Tháng Chạp được ví như “mùa gặt” của nhiều làng nghề. Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các cơ sở sản xuất phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, hoạt động hết công suất để kịp hoàn thành các đơn hàng. Tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh - “thủ phủ” của trầm hương, thời gian này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hương trầm thơm dịu phảng phất trong gió từ đầu làng đến cuối xóm báo hiệu tết đã cận kề. Chị Võ Thị Nga - chủ một cơ sở sản xuất trầm hương - cho biết, nghề sản xuất trầm hương hoạt động quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là vụ tết, đơn hàng tăng gấp 3 ngày thường nên chị phải thuê thêm 15 thợ đẽo trầm, làm hương từ các địa phương lân cận, tăng ca đến tận khuya để kịp hàng giao cho khách.
Nhân công làm việc xuyên đêm khi các cơ sở làm kẹo cu đơ ở Hà Tĩnh vào mùa cao điểm
Theo chị Nga, ngoài sản phẩm mỹ nghệ, tinh dầu trầm, trầm miếng… các cơ sở đẩy mạnh sản xuất trầm nụ, nhang trầm để phục vụ nhu cầu. Mỗi cơ sở có bí quyết pha trộn riêng để làm nên thương hiệu, song tất cả đều có thành phần trầm hương từ cây dó bầu, tạo mùi thơm dịu, ấm áp, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng, nên được khách hàng tin cậy. Là một trong những thợ “đẽo gỗ tìm trầm” lành nghề, chị Nguyễn Thị Thúy - 50 tuổi, quê TP Huế - cho biết, chị được các cơ sở sản xuất trầm hương ở xã Phúc Trạch thuê về làm việc 2 tháng cuối năm. Đơn hàng dồn dập khiến công việc vất vả gấp đôi ngày thường, nhưng bù lại tiền công cũng cao hơn. “Tôi chỉ ra đây làm 2 tháng cuối năm, đến giáp tết, khi các cơ sở đã chuẩn bị đủ hàng thì nghỉ, về nhà ăn tết với gia đình” - chị Thúy nói.
Cách đó không xa, các cơ sở làm kẹo cu đơ ở xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cũng đang “rực lửa” từ sáng sớm đến khuya. Trong làn hơi nóng phả ra từ những nồi mật mía, hàng chục thợ quây quần bên nhau, mỗi người một việc, từ nấu mật, trộn đậu phộng, đổ kẹo, ép bánh, đến đóng gói, hầu như không ngơi tay. Chị Hồ Thị Xuân - 45 tuổi, trú xóm Long Đình, xã Hương Sơn - cho biết, từ đầu tháng Chạp đến rằm tháng Giêng là cao điểm tiêu thụ kẹo cu đơ. Nhu cầu thị trường tăng đột biến buộc các lò kẹo phải huy động thêm lao động thời vụ, làm việc từ sáng sớm đến khuya muộn, thậm chí xuyên đêm để kịp đơn hàng. “Không chỉ trước tết, sau tết kẹo cu đơ vẫn bán rất chạy vì nhiều người mua làm quà biếu khi rời quê đi làm ăn xa. Vì vậy, chúng tôi vừa phải lo hàng tết, vừa tranh thủ chuẩn bị sẵn nguồn hàng sau tết” - chị Xuân nói.
Mỗi cơ sở làm kẹo cu đơ đều có những bí quyết riêng tạo nên hương vị khó lẫn, nhưng điểm chung của cu đơ Hà Tĩnh vẫn là những nguyên liệu dân dã, quen thuộc như mật mía, gừng tươi, đậu phộng, mạch nha và bánh tráng. Gần 10 năm gắn bó với nghề, bà Phan Thị Thúy - 54 tuổi, trú xã Hương Sơn - cho biết, dù phải tăng ca liên tục, các lò kẹo vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, bí quyết làm kẹo truyền thống để giữ trọn độ dẻo, độ giòn và mùi thơm đặc trưng của cu đơ quê nhà. Với người dân Hương Sơn, cu đơ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ ký ức, hương vị và hơi ấm của ngày tết truyền thống.
Tại các làng nghề sản xuất hương trầm Quỳ Châu ở miền Tây xứ Nghệ, 2 tháng cuối năm là giai đoạn làm việc căng thẳng, nhưng mang lại nguồn thu chủ lực cho các cơ sở, đồng thời tạo việc làm cho hàng ngàn phụ nữ địa phương. Chị Lương Thị Thanh - 50 tuổi, thợ làm hương - cho biết, công việc cuốn hương không đòi hỏi nhiều sức lực, thao tác cũng đơn giản nên phù hợp với nhiều lứa tuổi. Dù chỉ làm thời vụ vào 2 tháng cuối năm với tiền công khoảng 300.000-350.000 đồng/ngày, nhưng với các gia đình nông thôn, đây là nguồn thu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống và giúp họ có thêm điều kiện chuẩn bị cho một cái tết đủ đầy.
Tất bật nửa tháng bằng cả năm cuốc cày
Tết cận kề, nhịp sống trở nên gấp gáp, cũng là lúc nhiều lao động thời vụ bước vào mùa “chạy sô”. Chị Phan Thị Tình - chủ một cơ sở bánh chưng lâu năm ở làng bánh chưng Vĩnh Hòa, xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An - cho biết, làng bánh chưng Vĩnh Hòa có hơn 200 hộ tham gia gói bánh dịp tết. Trung bình mỗi hộ cung ứng ra thị trường từ vài trăm đến vài ngàn chiếc bánh mỗi ngày. Nửa tháng cuối năm, họ phải thuê thêm 5-15 người mới chạy kịp đơn hàng tăng gấp 4 lần ngày thường. Ở Vĩnh Hòa, gói bánh chưng, bánh tét gần như là kỹ năng mà “nhà nào cũng biết”. Những thợ lành nghề chỉ cần 30 giây để gói xong một chiếc bánh chưng vuông vắn mà không cần khuôn. Song, để cho ra lò một chiếc bánh hoàn chỉnh lại đòi hỏi rất nhiều công đoạn như cắt - rửa lá dong, đãi nếp, chẻ lạt, ướp thịt. Vì vậy, ngoài thợ gói bánh còn cần thêm lao động phụ việc.
Bà Nguyễn Thị Long - 54 tuổi, thợ gói bánh tại làng Vĩnh Hòa, xã Yên Thành - cho biết, trong vụ bánh tết, thợ gói bánh chưng có tay nghề được trả công khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày, còn phụ việc được trả 350.000-400.000 đồng/ngày. Thu nhập cao nhưng cường độ lao động cũng cao. Những ngày cao điểm, các lò bánh gần như thức trắng.
“Những hôm đơn hàng nhiều, chúng tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng. Lúc nào cũng có khoảng 10 người gói bánh chính, hết mẻ này lại vào mẻ khác. Công việc vất vả, nhưng bù lại có thu nhập cao. Trung bình mỗi vụ tết tôi cũng kiếm được 20 triệu đồng từ công việc gói bánh, đủ trang trải trong nhà” - bà Long nói.
Chạy sô cắm hoa lan khắp nơi trong tháng cuối năm giúp chị Phạm Thị Bích Phương có thu nhập bằng cả năm buôn bán
Nếu ở các làng nghề, lao động thời vụ gắn với nhịp máy móc và những đơn hàng dồn dập, thì với nghề cắm hoa lan hồ điệp, công việc lại là chuỗi ngày phải “chạy sô” liên tục từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để đổi sức lao động lấy thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Sau vẻ lộng lẫy của những chậu lan hồ điệp được ưa chuộng là những đêm trắng, những ca làm việc kéo dài triền miên của người thợ cắm hoa. Hơn 5 năm “chạy sô” cắm hoa lan tết khắp các tỉnh miền Trung và miền Bắc, anh Dương Đăng - 37 tuổi, quê TP Huế - cho biết, dù có rất nhiều nơi gọi mời, nhưng nhóm của anh chỉ có 5 người. Năm nay anh chỉ nhận làm cho 3 cơ sở ở Nghệ An và Hà Nội. “Chúng tôi thay phiên nhau chạy sô cắm lan ở từng điểm, khi đủ số lượng trưng bày là di chuyển đi nơi khác. Cứ luân phiên liên tục từ đầu tháng Chạp cho đến khi cắm hết hoa bán tết mới nghỉ” - anh Đăng nói.
Theo anh Đăng, cắm lan là nghề thời vụ “hái ra tiền” nhưng không dành cho người thiếu kiên nhẫn. Lan hồ điệp được xem là loài hoa “khó tính”, người cắm hoa phải am hiểu đặc tính từng giống hoa lan, có óc sáng tạo, tư duy nghệ thuật và biết vận dụng yếu tố phong thủy để nâng cao giá trị cho từng chậu lan. Thợ cắm lan được trả công theo sản phẩm, từ 15.000-20.000 đồng/cành khi cắm chậu và 40.000-50.000 đồng/cành khi cắm trên gỗ lũa. Dịp tết, mỗi người trong nhóm có thể kiếm 70-100 triệu đồng. Đổi lại là những đêm ngủ chập chờn, chỉ 2-3 tiếng mỗi ngày. “Phần lớn chúng tôi phải tranh thủ làm đêm bởi lúc này yên tĩnh, mọi người cũng dễ sáng tạo hơn” - anh Đăng tâm sự.
“Chạy sô” từ Thái Bình vào Nghệ An cắm lan thuê, chị Phạm Thị Bích Phương cho biết, thu nhập được tính theo số lượng cành lan cắm vào chậu, nhưng thợ không vì thế mà “cắm bừa” để lấy số lượng. Mỗi cành hoa khi lên chậu đều mang dấu ấn sáng tạo, sự nhẫn nại, tỉ mỉ và phong cách riêng của từng người thợ. Nửa tháng cuối năm là giai đoạn căng thẳng nhất của nghề, họ thường xuyên phải làm việc xuyên đêm do nhu cầu tăng cao. Năm ngoái từ sau 23 tháng Chạp chúng tôi dường như thức trắng đêm để làm việc, chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, mãi đến 28 tết mới về quê. Mệt nhưng thu nhập bằng cả năm buôn bán nên ai cũng cố gắng” - chị Phương chia sẻ.