Khẩn trương sản xuất
Đến làng Túy Loan (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng), đi đến đâu cũng cảm nhận được mùi thơm của bánh gạo, khói bếp. Làng nghề sản xuất bánh tráng này có tuổi đời hàng trăm năm và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2024. Hiện tại, làng có khoảng 15 hộ duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên và khoảng 40 hộ sản xuất vào dịp tết.
Bà Nguyễn Đặng Thái Hòa - một người làm bánh tráng tại đây - cho biết, nhu cầu thị trường tết tăng đột biến nên lượng gạo bà tráng bánh mỗi ngày cũng tăng từ 20kg lên 30kg, với khoảng 230 chiếc bánh chất lượng được hoàn thành.
 |
| Làng bánh tráng Túy Loan (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đỏ lửa ngày đêm để kịp cung ứng hàng cho thị trường tết - Ảnh: Lê Đình Dũng |
Bánh tráng Túy Loan khác biệt với các loại bánh tráng khác nhờ quy trình sản xuất thủ công vô cùng tỉ mỉ. Ở các vùng khác, bánh sau khi tráng được đem phơi nắng, còn ở Túy Loan bánh được sấy trên than hồng, gạo tráng bánh phải là loại gạo Xiệc (gạo 13/2, có đặc tính khô, xốp) để tạo độ cứng và giòn đặc trưng. Bột tráng bánh được pha trộn công phu với mè trắng, đường bát (có vị ngọt thanh, màu vàng nâu), muối, tỏi và đặc biệt là nước mắm Nam Ô trứ danh. Không chỉ phục vụ người dân Đà Nẵng, bánh tráng Túy Loan còn theo chân những người con xa xứ sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… làm quà tết.
Xã Thăng Bình từ lâu được mệnh danh là “thủ phủ” kiệu của Đà Nẵng, với diện tích duy trì ổn định khoảng 200ha. Bà Trần Thị Liên (thôn Tất Viên) chia sẻ: “Năm nay mưa bão kéo dài, nhưng may mắn là cây kiệu vẫn chịu được và phát triển tốt. Củ kiệu năm nay đều, đẹp và bóng”. Đầu vụ, giá kiệu đạt mức 35.000-40.000 đồng/kg. Hiện tại giá giảm còn 23.000-27.000 đồng/kg tùy loại, nhưng bù lại, năm nay kiệu được mùa nên nông dân vẫn có thu nhập tốt. Bà Trần Thị Hoa - một thương lái lớn tại địa phương - cho biết, mỗi ngày bà thu mua và đóng gói gần 10 tấn kiệu để đưa đi các thị trường lớn như Hà Nội, TPHCM, Huế và các tỉnh Tây Nguyên.
Phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng nổi tiếng với nghề trồng quất ở miền Trung, mang đến nguồn cung cấp cây cảnh dồi dào vào dịp tết. Những ngày qua, các nhà vườn ở đây cũng bắt đầu đưa cây ra chưng trên phố Nguyễn Tất Thành. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các vườn quất trên địa bàn đã được thương lái đặt cọc. Quất loại nhỏ có giá dao động từ 300.000-700.000 đồng/chậu, còn quất lớn được thương lái thu mua từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng mỗi cây, tùy kiểu dáng. Phường Hội An Tây có hơn 27ha trồng quất, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 145.000 cây quất giống, hơn 104.000 quất chậu và khoảng 23.000 chậu quất mini.
Vụ tết năm nay, ở làng hoa Nghĩa Hiệp (xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi), nông dân thắng lớn nhờ đưa các giống cúc đỏ từ Đà Lạt về trồng, lợi nhuận ước tăng 2-3 lần so với loại cúc vàng quen thuộc. Bà con cho biết, năm nay cây hoa cũng gặp khó khăn do mưa bão kéo dài. Thế nhưng sau đó, thời tiết lại trở nên thuận lợi, giúp hoa phát triển tốt. Cùng với sự xuất hiện của các giống cúc “lạ” và giá bán tăng, làng hoa Nghĩa Hiệp đang đón một mùa “vàng”.
Ông Nguyễn Khôn - 58 tuổi, chủ vườn hoa gần 2.000m² với hơn 1.800 chậu cúc tết - phấn khởi thông tin: một nửa số chậu trong vườn là giống cúc đỏ Đà Lạt. Nhờ chất lượng vượt trội nên toàn bộ số cúc đỏ đã được các thương lái mua với mức giá cao gấp 2-3 lần so với cúc vàng truyền thống. Làng có hơn 500 hộ gia đình trồng hoa với khoảng 30ha, cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 250.000 chậu hoa trong dịp tết, doanh thu ước đạt 30 tỉ đồng.
 |
| Nông dân ở phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng đang chăm sóc các chậu quất kiểng để bán tết - Ảnh: Lê Đình Dũng |
Đặc sản “tiến vua” vào vụ tết
Cố đô Huế có rất nhiều nơi làm mứt gừng, nhưng làm lâu năm và nổi tiếng hơn cả vẫn là ở làng Kim Long (phường Kim Long, TP Huế) bên dòng sông Hương thơ mộng. Tương truyền, thời xưa, mứt ở đây từng là món ngon để “tiến vua”.
Trong căn nhà của ông Trương Đình Thử - 81 tuổi, phường Kim Long - vào dịp giáp tết luôn nhộn nhịp, những người thợ làm mứt dường như không ngơi nghỉ. Ông Thử kể, gia đình ông đã 3 đời làm mứt gừng. Thuở nhỏ, mỗi dịp giáp tết, ông được tiếp xúc với công việc nên biết nghề rồi giỏi nghề từ đó. Theo lời kể của các cụ, cuối năm tiết trời xứ Huế thường lạnh, lại có mưa, nên dân làng nghĩ ra cách làm mứt gừng để dùng cho người ấm lên, xua đi giá rét. Qua thời gian, làm mứt gừng trở thành nghề truyền thống của vùng đất Kim Long.
Trong quá trình chế biến, rim gừng với đường là công đoạn quan trọng nhất, đòi hỏi phải có kinh nghiệm lâu năm. Trước đó, gừng được chế biến qua nhiều công đoạn như cắt, rửa, thái lát, ngâm, luộc. Mứt gừng Kim Long được làm theo phương thức thủ công, không phẩm màu, không chất bảo quản. Dịp cận tết, nhiều người đến tận làng để mua mứt gửi đi biếu tặng bạn bè khắp các miền với giá khoảng 80.000-100.000 đồng/kg.
Tại thôn Địa Linh (phường Hóa Châu) - làng nghề làm tượng táo quân ở TP Huế - tranh thủ những ngày nắng ấm hiếm hoi, mọi người đem tượng ra vẽ, rồi phơi khô để kịp chuyển đi các vùng miền trong dịp lễ tiễn ông Táo về trời. Trong nhà ông Võ Văn Nam nằm trên đường liên thôn, mọi người đang hối hả tô vẽ trang trí cho những bức tượng.
 |
| Nghề làm tượng ông Táo ở làng Địa Linh (phường Hóa Châu, TP Huế) hối hả vào vụ tết - Ảnh: Thuận Hoá |
Ngoài vợ chồng ông Nam, con cháu, anh chị em họ hàng cũng được huy động đến góp công. Bà Hoàng Thị Bé - vợ ông Nam - cho biết, phòng khi mùa đông mưa gió thất thường, vào tháng Ba, tháng Tư âm lịch hằng năm, gia đình đã chuẩn bị đất sét, đúc và phơi tượng ông Táo trước. Vào mùa tết, con cháu trong nhà, mỗi người một tay tô vẽ các họa tiết, màu sắc cho tượng. Bà Bé cho biết, ngày xưa tượng chỉ cần nung rồi đem phơi là xong. Nhưng nhiều năm trở lại đây, theo nhu cầu thị trường, ông Táo còn phải được “làm đẹp” với mẫu mã, màu sắc thật sinh động. Tượng sau khi nặn, để khô ráo sẽ đưa vào lò nung. Mỗi lần nung khoảng 3.000 tượng, thời gian nung kéo dài trong 1 tuần. Tiếp đó phải phơi nắng thêm 3 ngày nữa rồi mới nhuộm màu và tô vẽ, trang trí. Giá mỗi sản phẩm bán ra chưa đến 10.000 đồng, nên lao động hầu hết là người trong gia đình, chỉ lấy công làm lời.
Thôn Địa Linh mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 50.000 tượng ông Táo thành phẩm. Không chỉ tiêu thụ tại các chợ đầu mối tại địa phương, nhiều thương lái ở các tỉnh, thành lân cận cũng tìm đến đặt hàng. Ngoài ông Võ Văn Nam, 3 người thân của ông cũng mưu sinh bằng nghề truyền thống này. Bà Võ Thị Thơm - 58 tuổi, chị gái ông Nam, một trong những nhân công phụ trách trang trí, tô màu - cho biết, gia đình đã làm nghề nặn tượng ông Táo suốt 5 thế hệ và đến nay vẫn sống chết với nghề.
Thuận Hóa - Đình Dũng