Chàng trai "can đảm"

04/03/2013 - 16:57

PNO - PN - Sáng thứ Bảy, con tuyên bố: “Từ tối nay, con sẽ ngủ một mình. Con can đảm lắm rồi”.

Ba tủm tỉm cười: “Ừ thì con ngủ một mình đi, 13 tuổi rồi còn gì!”.

Chang trai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Suốt buổi chiều, con lui cui dọn dẹp căn phòng và chiếc giường. Con hết thử công tắc quạt, đèn, đến mở nhạc trên chiếc MP3. Vừa làm vừa nhịp chân hát theo, ra chiều say sưa lắm.

Hơn 23g, mẹ lên phòng xem con chuẩn bị chỗ ngủ tươm tất chưa thì thấy cửa phòng con khóa kỹ. Rón rén, mẹ xuống lầu. Kéo chăn đắp ngang ngực, mẹ tự hỏi, giờ này… con đang làm gì? Ba vẫn còn đang đọc sách, cũng có vẻ đầy trăn trở, chưa ngủ được.

Sáng hôm sau, như lệ thường, 5g mẹ xuống bếp thì thấy ấm nước đang sôi, cửa nhà mở toang; ngoài vườn, tiếng vòi nước tưới cây rào rào. Bước chân ra cửa, bất ngờ thấy con trai đang xịt nước tung tóe đầy sân. Vừa thấy mẹ, con đã nhoẻn miệng cười: “Mẹ ngủ ngon không mẹ?”. Bị bất ngờ bởi câu hỏi thăm mới mẻ của con, mẹ mỉm cười: “Ngon lắm! Mẹ không bị ai lấn nên ngủ ngon quá chừng!”. Con nói: “Dạ, từ nay mẹ khỏi lo giường chật nữa!”.

Cả ngày Chủ nhật, con trai ra dáng người lớn hẳn. Con không đợi mẹ nhắc lời nào, còn lăng xăng phụ ba kê lại mấy chậu kiểng, dọn chỗ cho chậu mai, cây nguyệt quế. Trưa vào bếp, chuẩn bị bày biện bữa ăn giúp mẹ… Mẹ cảm giác thật lạ, thật vui.

21g, con tạm biệt mẹ lên phòng ngủ. Mẹ vào giường nằm, theo thói quen, mẹ lại co ro, lăn vào trong góc. Mẹ chưa ngủ được vì đang có ý chờ con ôm gối trở về như bao lần con “ra riêng” dạo trước.

Hà Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI