Cần dẹp bỏ kiểu hòa giải mâu thuẫn học đường “cho có”

01/04/2026 - 06:16

PNO - Phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Viện Nghiên cứu thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - về chủ đề bạo lực học đường.

Phóng viên: Gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ nữ sinh bạo hành bạn, đặc biệt là dưới dạng bạo hành tinh thần, bêu xấu bạn trên không gian mạng. Ông đánh giá thế nào về mức độ nguy hiểm của hành vi này?

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh: Điểm đáng lo ngại nhất là bạo lực học đường ở nữ sinh đang có xu hướng tinh vi hơn, khó nhận thấy hơn. Hành vi bạo lực không chỉ là xúc phạm trực tiếp mà còn bao gồm cô lập, bêu riếu, cắt ghép hình ảnh bằng AI, phát tán nội dung chế giễu và lôi kéo đám đông cùng tham gia.

Vụ nữ sinh ở tỉnh Hưng Yên tự tử do bị bạo hành cho thấy hậu quả tâm lý có thể rất nghiêm trọng. Còn vụ ghép ảnh chế giễu bạn ở Trường THPT Ngô Gia Tự, TP Hà Nội cho thấy chỉ trong thời gian ngắn, nội dung bôi nhọ trên mạng có thể lan rất nhanh và tạo sức ép rất lớn lên tâm lý nạn nhân.

Những loại bạo lực này thường không để lại vết thương về mặt thực thể nên dễ bị xem nhẹ, nhưng nó lại để lại những tổn thương nghiêm trọng về lòng tự trọng, cảm giác an toàn và nhu cầu được chấp nhận của lứa tuổi vị thành niên. Ở tuổi này, các em đang hình thành bản sắc cá nhân, chỉ một lời chế giễu về ngoại hình, danh dự hay quan hệ bạn bè cũng có thể mang đến cho các em cảm giác tuyệt vọng và cảm nhận bản thân không có giá trị. Vì vậy, mức độ nguy hiểm của bạo lực tinh thần không hề thấp hơn bạo lực thể chất, thậm chí trong nhiều trường hợp còn để lại hệ quả sâu và dai dẳng hơn.

Một điểm nữa là công nghệ đang làm cho bạo lực học đường có xu hướng mở rộng về phạm vi và kéo dài về thời gian tác động. Nếu như trước đây, một lời xúc phạm có thể kết thúc sau một thời gian thì hiện nay, một hình ảnh cắt ghép hay một bài đăng xúc phạm trên mạng có thể tồn tại lâu dài do chúng có thể bị chia sẻ, bình luận và nhắc lại bất cứ lúc nào.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh
Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh

* Nhiều hành vi bạo lực như cô lập, nói xấu, “bóc phốt”, chỉnh sửa hình ảnh rồi tung lên mạng thường được xem là trò đùa trong môi trường học đường. Theo ông, sự lập lờ giữa trêu đùa và bạo lực tinh thần ở nữ sinh nguy hiểm như thế nào?

- Quả thực, ranh giới giữa trêu đùa và bạo lực tinh thần rất gần nhau. Nhiều người chỉ đơn giản coi đó là hành vi thỏa mãn cảm xúc nhưng lại không để ý đến hậu quả về tinh thần cho nạn nhân. Nhiều em không ý thức được rằng các hành vi trên có thể khiến bạn mình xấu hổ, sợ hãi, bị cô lập, mất tự tin hoặc bị tổn thương kéo dài. Khi những tổn thương hiện hữu thì hành vi ấy không thể được coi là trêu đùa. Trong tâm lý học, một hành vi được coi là bạo lực khi nó xâm hại đến phẩm giá, cảm xúc và cảm giác an toàn của người khác, nhất là khi có tính lặp lại hoặc có yếu tố đám đông.

Khi người bị hại lên tiếng mà không có ai bênh vực, các em cảm thấy bản thân không được bảo vệ và dần thu mình lại, tách biệt với xã hội và những người xung quanh. Đặc biệt, sẽ thật nguy hiểm nếu một nhóm người, một tập thể coi những trò đùa dai, những lời gây tổn thương chỉ là những thú vui đơn thuần thì rất dễ khiến môi trường học đường trở nên thiếu an toàn. Khi đó, người gây hại không thấy mình sai, người đứng xem không thấy mình có trách nhiệm, còn nạn nhân thì bị đẩy vào thế bị cô lập, không ai giúp đỡ.

Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất để xác định một hành vi là trêu đùa hay bạo lực là người bị tác động có bị tổn thương hay không, hành vi đó có xâm phạm nhân phẩm và tinh thần của người khác hay không.

* Theo ông, nhà trường có trách nhiệm ra sao trong việc phát hiện sớm và xử lý các hành vi bạo lực học đường? Việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình cần thay đổi ra sao để tránh tình trạng “biết nhưng không xử lý đến nơi đến chốn”?

- Nhà trường cần chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc ngăn chặn, xử lý các hiện tượng này. Nhà trường không thể chỉ can thiệp khi sự việc đã bùng phát trên mạng hoặc khi hậu quả đã nghiêm trọng. Vai trò quan trọng nhất của nhà trường là phát hiện sớm, tiếp nhận thông tin sự việc sớm và xử lý sớm một cách triệt để, nghiêm túc.

Khi học sinh đã phản ánh với giáo viên mà không được giải quyết kịp thời, các em sẽ cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, không được hỗ trợ và môi trường mình theo học không còn được an toàn. Điều đó làm suy giảm niềm tin của các em vào hệ thống bảo vệ trong nhà trường.

Từ góc độ quản trị trường học, tôi nghĩ cần chấm dứt cách làm mang tính “chữa cháy” hoặc hòa giải mang tính hình thức. Không thể xử lý bạo lực học đường, nhất là bạo lực tinh thần, bằng vài lời nhắc nhở chung chung. Nhà trường cần có quy trình rõ ràng về tiếp nhận phản ánh, xác minh, bảo vệ nạn nhân, làm việc với học sinh vi phạm, phối hợp với phụ huynh và theo dõi sau khi can thiệp.

Cần phải nhìn nhận rằng, đội ngũ tâm lý học đường là một mắt xích còn yếu trong hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Thực tế, nhiều trường thiếu nhân sự chuyên trách hoặc có nhưng chủ yếu kiêm nhiệm nên khó làm tốt chức năng sàng lọc, tư vấn, can thiệp khủng hoảng và hỗ trợ phục hồi tâm lý cho học sinh.

Về sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, cần chuyển từ tư duy phân quyền trách nhiệm sang tư duy cùng chịu trách nhiệm. Gia đình không thể chỉ chờ nhà trường thông báo về tình hình của con; ngược lại, nhà trường không thể thông báo cho phụ huynh một cách qua loa và thiếu trách nhiệm.

Theo tôi, cần có cơ chế trao đổi thực chất và gắn kết hơn nữa. Khi trẻ có dấu hiệu bị cô lập hoặc thay đổi cảm xúc, muốn xa lánh người khác, né tránh đến lớp, bất thường trong sử dụng mạng xã hội hoặc phản ánh việc bị bạn xúc phạm, cả nhà trường, giáo viên và phụ huynh phải coi đó là tín hiệu cảnh báo sớm và phải cùng nhau ngồi lại để hỗ trợ các em một cách kịp thời, đầy tình yêu thương.

* Cảm ơn tiến sĩ đã chia sẻ.

Minh Quang (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI