Hãy làm điểm tựa đúng lúc cho nữ sinh

01/04/2026 - 06:15

PNO - Vụ việc nữ sinh lớp Mười, Trường THPT chuyên thuộc Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra năm 2023 nhưng tới nay vẫn là cái gai nhức nhối mỗi khi nhắc đến bạo lực học đường.

Một cô gái học giỏi, xinh xắn, có tương lai rạng rỡ phía trước nhưng đã chọn cách rời bỏ tất cả sau thời gian dài chịu đựng. Điều khiến dư luận không thể an lòng không chỉ là kết cục mà còn là hành trình trước đó. Nữ sinh này đã nhiều lần lên tiếng, gia đình đã gõ cửa nhà trường, đã xin chuyển lớp, nhưng mọi thứ dường như chậm hơn nỗi đau mà em phải chịu.

Bạo lực học đường vẫn thường được hình dung bằng những trận ẩu đả, xô xát, chửi mắng, nhưng với nữ sinh, nó thường không ồn ào như vậy. Nó có thể chỉ là một ánh nhìn lạnh, một lời xì xào sau lưng, một lần bị “bỏ rơi” có chủ đích hay một tấm hình bị chỉnh sửa rồi lan đi trên mạng. Những thứ tưởng như nhỏ nhưng lặp lại đủ nhiều sẽ trở thành một áp lực lớn, dai dẳng. Với nhiều em, điều đó cũng có thể gây ra cú sốc lớn làm tổn thương tâm lý.

Nguy hiểm nhất của kiểu bạo lực này là rất khó nhận ra hậu quả ban đầu. Nhiều nữ sinh chọn cách im lặng, tự chịu đựng, thậm chí quay lại tự trách mình. Khi một đứa trẻ bắt đầu nghi ngờ giá trị của bản thân thì tổn thương đã không còn là chuyện “trêu đùa” nữa.

Không phải học sinh nào cũng có thể tự bảo vệ mình. Thậm chí, những trẻ bị bạo lực học đường thường có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội kém hơn so với mặt bằng chung. Những khác biệt là lý do khiến các em bị nhắm đến. Thay vì được nhận diện để hỗ trợ, có em bị gắn mác “khó hòa nhập” rồi bị bỏ mặc trong chính môi trường mà lẽ ra phải bảo vệ mình.

Chính vì thế, vai trò của giáo viên là rất quan trọng. Khi một học sinh bỗng ít nói, xin nghỉ học, kết quả học tập sa sút thì một câu hỏi quan tâm, một sự quan sát tỉ mỉ cũng có thể trở thành liều thuốc chữa lành kịp lúc. Nhưng giữa áp lực chương trình, sĩ số lớp đông, những thay đổi ấy không phải lúc nào cũng được để ý đúng mức. Khi mọi sự quan tâm dồn vào điểm số, những tín hiệu về tâm lý rất dễ bị bỏ qua. Câu chuyện không chỉ nằm ở từng giáo viên riêng lẻ mà còn ở cách nhà trường nhìn nhận về sức khỏe tinh thần của học sinh. Ở nhiều nơi, công tác tâm lý học đường vẫn bị xem nhẹ nên khi gặp vấn đề về tâm lý, học sinh không biết tìm đến ai để chia sẻ.

Gia đình không thể đứng ngoài cuộc, nhưng sự quan tâm không chỉ là hỏi “hôm nay đi học thế nào” và dặn dò vài câu về cách đối nhân xử thế. Cha mẹ phải như người bạn để con sẵn sàng sẻ chia những tâm sự khó nói nhất. Đôi khi, trẻ không nói ra không có nghĩa là mọi chuyện đều suôn sẻ mà có thể là do “có nói cũng không được thấu hiểu”, thậm chí nói ra chỉ để nhận lại những lời phán xét.

Nhiều phụ huynh rất quan tâm, sát sao với con nhưng lại dạy con theo kinh nghiệm hoặc theo cảm xúc, thiếu hiểu biết về tâm lý lứa tuổi. Điều này khiến họ khó đồng hành được với con trong những giai đoạn nhạy cảm, thậm chí còn vô tình đẩy trẻ ra xa mình hơn.

Việt Nam hiện vẫn thiếu hệ thống hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp dành cho học sinh, thiếu các chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ. Khi cả nhà trường và gia đình đều chưa được trang bị đầy đủ, học sinh rất dễ rơi vào khoảng trống hỗ trợ, phải tự xoay xở với những vấn đề vượt quá khả năng của mình. Do vậy, rất cần có một mạng lưới hỗ trợ thanh thiếu niên đáng tin cậy để các em tìm đến khi gặp khủng hoảng. Đồng thời, cần đầu tư đúng mức cho các phòng tư vấn học đường để các phòng này thực sự trở thành điểm tựa cho học sinh.

Bạo lực học đường sẽ không biến mất chỉ bằng những lời kêu gọi mà cần sự hành động thực chất.

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI