Bạn trai tính toán với tôi từng tô bún

01/04/2026 - 07:00

PNO - Người ta đến với nhau để thấy nhẹ lòng hơn chứ không phải để học cách chịu đựng thêm một kiểu thiếu hụt khác.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang ở độ tuổi trung niên, hiện trong một mối quan hệ tình cảm kéo dài gần 2 năm. Chúng em sống cùng nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn và cũng không có con chung. Mối quan hệ của tụi em nhìn chung khá ổn, không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng hôm qua, có một việc làm em suy nghĩ hoài nên phải viết thư tâm sự với chị.

Hôm qua, tự dưng em thèm bún bò Huế, nhờ anh đi mua và nói: “Anh đãi em nhé!”. Em nghĩ đây là một việc rất bình thường của những người đang yêu nhau. Nhưng câu trả lời của anh ấy làm em bất ngờ: "Không, anh đã cất công đi mua rồi nên nhiệm vụ của em là trả tiền". Không rõ anh nói vui hay thật nhưng em hụt hẫng lắm.

Em bắt đầu tự hỏi: Trong tình yêu, đặc biệt là khi đã sống chung với nhau, việc rạch ròi, sòng phẳng đến mức đó có phải là điều bình thường hay là em đang kỳ vọng quá nhiều vào sự quan tâm, chia sẻ từ phía anh?

Hiện tại, em đang phân vân không biết nên tiếp tục mối quan hệ này hay dừng lại trước khi tiến xa hơn. Em không biết mình có nhạy cảm quá hay đây là một dấu hiệu cho thấy sự khác biệt trong cách yêu và cách sống của hai người?

Rất mong nhận được lời khuyên từ chị. Em cảm ơn chị thật nhiều.

Vân Trang

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Vân Trang thân mến,

Nhiều người nghe qua câu chuyện của em sẽ thấy nó rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng một tô bún mà thôi! Một tô bún cũng chỉ vài chục ngàn đồng, anh không trả thì mình trả là xong chuyện, chẳng việc gì đáng phải lăn tăn suy nghĩ.

Nhưng Hạnh Dung biết em buồn không phải vì giá trị của bữa ăn là bao nhiêu tiền mà vì cách người ta đối xử với mình trong những điều tưởng như không đáng kể đó. Em buồn vì cảm giác mình không được nâng niu trong giây phút chờ đợi một chút quan tâm từ người em đang xem như vợ chồng.

Ở tuổi trung niên, tình yêu không còn là những rung động bồng bột, mà thường đi cùng sự thực tế, rõ ràng, thậm chí có phần sòng phẳng. Có những người xem việc ai cũng tự lo phần mình là công bằng và văn minh. Nhưng cũng có những người - như em chẳng hạn - cần một chút gì đó mềm mại hơn trong tình yêu: sự tự nguyện cho đi, cảm giác được chăm sóc, dù rất nhỏ...

Thật ra em không sai và bạn trai em cũng không sai. Anh ấy đã giúp em có được tô bún em đang mong chờ được thưởng thức. Chỉ là hai người đang yêu theo hai cách khác nhau mà thôi.

Thay vì lăn tăn nên tiếp tục hay dừng lại, em hãy tự trả lời câu hỏi này: "Em có thể chấp nhận cách yêu đó lâu dài không? Hay em sẽ tiếp tục chạnh lòng, không phải chỉ tô bún hôm nay mà còn nhiều “tô bún” khác về sau?".

Nếu chỉ là một câu nói đùa vụng về của bạn trai, em hoàn toàn có thể chia sẻ lại cảm xúc của mình để anh ấy hiểu. Hãy cho anh ấy biết em nghĩ gì và cần anh như thế nào để cảm nhận được hạnh phúc vì được người mình yêu quan tâm.

Nếu đó là cách anh ấy vẫn luôn ứng xử với em như từ trước đến giờ: rạch ròi, tính toán, không thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, em cần nhìn rõ rằng đó chính là bản chất sòng phẳng của anh ấy chứ không phải một lần lỡ lời.

Tình yêu ở giai đoạn này không còn nhiều thời gian để cứ thử sai rồi sửa lại cho đúng. Người ta đến với nhau là để thấy nhẹ lòng hơn chứ không phải để học cách chịu đựng thêm một kiểu thiếu hụt khác em à!

Chọn ở hay đi, cuối cùng vẫn là chọn cảm giác mà em muốn trải qua mỗi ngày: vui vẻ, thoải mái, bình yên hay dằn vặt, hoang mang, hụt hẫng. Chỉ có em, không ai khác, mới là người quyết định cảm giác tốt nhất cho chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI