Thất nghiệp tuổi trung niên, ta phải hạ cái tôi của mình xuống

30/03/2026 - 06:04

PNO - Làm sao để 'sống sót' qua giai đoạn khó khăn này, khi bạn bị thất nghiệp ở tuổi 45, với 2 đứa con đang độ tuổi ăn học, đang ở nhà thuê?

Mất việc ở tuổi 45, con lớn vào Đại học, con nhỏ vào cấp III, đang ở nhà thuê, 'cơn sóng thần' của thất nghiệp chực chờ nhấn chìm tương lai của 3 mẹ con tôi. Ngay lúc này, nếu tôi không mạnh mẽ, thì đợi đến lúc nào?

Mất việc ở tuổi 45 là bài toán thật sự nan giải (ảnh minh họa)
Mất việc ở tuổi 45 là bài toán thật sự nan giải (ảnh minh họa)

Khi bạn thất nghiệp ở độ tuổi 25 -30 sẽ khác với lúc bạn thất nghiệp ở tuổi 40 - 50. Thị trường việc làm là sự cạnh tranh khốc liệt về năng lực, địa vị đi kèm với điều nghiệt ngã hơn chính là tuổi tác.

Khủng hoảng thất nghiệp tuổi trung niên là có thật. Dư chấn của nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của người bị thất nghiệp và cả gia đình. Rất nhiều người thất nghiệp đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Cú sốc mất việc ngay độ tuổi cần an ổn nhất đã đánh một đòn chí mạng khiến họ không chống đỡ nổi.

Ngày cầm quyết định thôi việc của công ty, tôi chính thức gia nhập “hội các bà mẹ trung niên thất nghiệp”. 45 tuổi, tôi gắn bó với nghề truyền thông gần 20 năm, chỉ đổi chỗ làm 2 lần. Công việc của tôi gần như đã bị AI thay thế. Lần nghỉ việc này, tôi hiểu rõ cơ hội trở lại làm việc của mình gần như bằng 0, khác hẳn lúc tôi nghỉ việc gián đoạn để chăm con nhỏ.

Sau bữa tiệc chia tay đồng nghiệp ở công ty, tôi mất một đêm thức trắng vì nỗi lo sinh kế đang đè nặng lên vai mình. Ngày mai, ngày mốt... tôi sẽ phải làm gì để kiếm ra tiền? Việc rơi vào vòng xoáy thất nghiệp khi 2 con đang cần kinh tế cấp bách cho việc học, chưa an cư, đây thực sự là bài toán nan giải. Nhưng kiểu gì thì tôi cũng phải tự tay giải bài toán này. Sự độc lập từ ngày trẻ đã giúp tôi hiểu rằng mình phải tự cứu mình lúc nguy cấp nhất, không ai có thể cứu mình vào lúc này.

'Sống sót' chính là từ khóa đúng đắn nhất lúc này. Sau một đêm thức trắng, tôi đã thiết lập lại bảng tính chi tiêu cho 3 tháng kế tiếp; làm sao để 3 mẹ con có thể sống sót với số tiền tiết kiệm còn lại vỏn vẹn 100 triệu đồng trong tài khoản, trước khi tôi kịp lãnh bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi rà lại phí sinh hoạt hàng tháng trước đây, lên danh sách những thứ có thể cắt giảm như quần áo, quà vặt, mỹ phẩm; các buổi xem phim, ăn uống hàng quán, cà phê tán gẫu, vật dụng nhà bếp... Số quần áo còn mới nhưng không còn nhu cầu sử dụng, tôi đăng trên các nhóm thanh lý đồ cũ, giá rẻ còn 1/3 vẫn bán. Số tiền thanh lý quần áo đủ để 2 đứa con ăn sáng trong 1 tháng, có còn hơn không.

Căn hộ đầy đủ tiện nghi mà 3 mẹ con đang thuê giá 7 triệu đồng một tháng. Tôi dành một ngày để tìm thuê một phòng trọ bình dân, vừa đủ không gian cho 3 mẹ con sinh hoạt chung, giá chưa tới một nửa căn hộ kia. Phòng trọ tuy cũ nhưng vẫn đủ điều kiện thiết yếu, an toàn, lại gần trường học của đứa con nhỏ, tôi đỡ thêm một khoản xăng xe đưa đón con.

Những bữa cơm đơn giản hết mức, ưu tiên các món dễ làm, nấu nhanh gọn, tiết kiệm tối đa gas, điện, nước. Sau khi cân đối các khoản, bảng chi tiêu hàng tháng của 3 mẹ con từ 22 triệu giảm xuống còn 12 triệu đồng. Như vậy, nếu mọi thứ ổn thỏa, 3 mẹ con có thể “sống sót” được hơn 4 tháng bằng số tiền còn lại này.

Trong thời gian này, tôi quyết định tìm việc. Nhưng với vị trí và công việc hiện tại, cộng thêm tuổi tác cản trở, tôi chưa tìm được một chỗ nào phù hợp.

Một người bạn từng nói “Muốn kiếm tiền, hãy hạ cái tôi của mình xuống!”. Người này từng rủ tôi kinh doanh online nhưng tôi ngại phơi mặt mình trên mạng xã hội, ngại những buổi livestream bán từng sản phẩm nhỏ để thu tiền lẻ. Bây giờ thì khác. Tôi bắt đầu mày mò lập page bán hàng, xây một thương hiệu cá nhân trên nền tảng khác, bắt đầu từ con số 0 với những người hoàn toàn xa lạ trên mạng xã hội.

Việc đầu tiên là lên ý tưởng bán hàng sản phẩm số: các khóa học truyền thông, những workshop online về chuyên môn tôi đã làm trong 20 năm, tư vấn chiến lược cho công ty... Nhưng việc này không thể thu được kết quả sớm, không thể hái ra tiền ngay lập tức. Nên tôi chỉ để dành làm vào ban đêm, từ 19g - 22g.

Muốn kiếm tiền, hãy hạ cái tôi của mình xuống, làm bất cứ việc gì miễn kiếm được đồng tiền chân chính (ảnh minh họa)
Muốn kiếm tiền, hãy hạ cái tôi của mình xuống, làm bất cứ việc gì miễn kiếm được đồng tiền chân chính (ảnh minh họa)

Tôi cần tìm việc vào ban ngày, một công việc có thể kiếm tiền ngay lập tức. Sau nhiều ngày nghiên cứu, thăm dò xung quanh, tôi quyết định đầu tư một quầy bán đồ ăn sáng trước cổng trường tiểu học. Rất may, vì tay nghề nấu nướng của tôi bao năm vẫn ổn, lại chịu khó tìm hiểu khẩu vị, thị hiếu của trẻ con, quầy bánh sandwich và cơm shushi của tôi dần có nhiều khách quen. Nhưng công việc này cũng chỉ tốn khoảng 2 tiếng đồng hồ buổi sáng, thu nhập cũng không đáng kể. Tôi lại tìm thêm một chân phụ quán cơm trong khu dân cư sang trọng gần đó. Công việc không chỉ là đứng bếp mà còn chạy bàn, chạy xe đi giao cơm ở các khu nhà trong chung cư. Tức là một mình tôi ôm việc của 2 - 3 người.

Tôi gắn mình ở quán cơm từ 9g sáng đến 17g, lương tháng tròn 10 triệu đồng. Có những hôm trở về nhà mệt rã rời, cơm không nuốt nổi, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn vì mình đã vượt qua cái sĩ diện trước kia, biết gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực để kiếm đồng tiền quý giá.

Như vậy, không cần phải 'sống mòn' đợi đến khi lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp, tôi đã tự xoay xở được tiền nong. Sau khi đi qua cơn 'sóng thần' này, điều cốt lõi tôi rút ra được khi thất nghiệp là không chỉ quản lý chi tiêu mà còn phải học cách quản lý cảm xúc cá nhân của mình. Hơn ai hết, chỉ có mình mới hiểu rõ vị trí, vai trò của mình trong xã hội, trong mắt người thân, gia đình... ở mỗi thời điểm mỗi khác, không có gì trường tồn mãi.

Chấp nhận và thích nghi với những biến thiên của đời sống, quản lý cuộc đời mình để không rơi vào bế tắc, đó mới chính là kỹ năng sinh tồn mà ai cũng phải học để sống sót trong giai đoạn đầy khó khăn này.

Mộc Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI