Bạo lực học đường ám ảnh nữ sinh

01/04/2026 - 06:15

PNO - Ngày 29/3, mạng xã hội lại một phen dậy sóng khi xuất hiện đoạn clip 2 nữ sinh lớp Bảy ở tỉnh Đắk Lắk đánh nhau, dẫn đến 1 trong 2 bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Gần đây, những vụ việc tương tự vẫn thường diễn ra. Trên thực tế, ngoài bị bạo hành thể xác, một số nữ sinh còn bị bạo hành tinh thần triền miên.

Kiểu bạo hành nào cũng nguy hiểm

Trước vụ việc kể trên, ngày 23/3, do mâu thuẫn, 5 nữ sinh THCS Trường Sa và Trường THCS Trảng Dài (phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) đã chặn đường đánh hội đồng Đ.N.B.L. - nữ sinh lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài. Cụ thể, nhóm 5 nữ sinh đã chặn đường và thay nhau đánh vào đầu, mặt, nắm tóc kéo giật, khiến nạn nhân phải đến cơ sở y tế kiểm tra. Nhóm này còn quay clip tung lên mạng xã hội. Trước đó, ngày 18/3, nữ sinh lớp Bảy Trường THCS Hoằng Châu (xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa) cũng bị bạn học đánh hội đồng đến ngất xỉu.

Trên thực tế, có những vụ bạo hành diễn ra trong im lặng nhưng hậu quả cũng không kém phần nặng nề. Vốn hiền lành, rụt rè, nhút nhát, thời gian gần đây, N.T.L. - nữ sinh lớp Tám ở TP Hà Nội - còn thường xuyên mất ngủ, hay kêu đau đầu, đau bụng và có biểu hiện lo âu, sợ đến trường, kết quả học tập sa sút rõ rệt. Em cũng dần thu mình, hạn chế giao tiếp với bạn bè. Gia đình đưa em đi khám nhưng không phát hiện bệnh lý thực thể. Khi trao đổi riêng, bác sĩ mới ghi nhận: em bị căng thẳng tâm lý kéo dài do bị một nhóm bạn trong lớp cô lập, trêu chọc trong thời gian dài.

Các vụ bạo hành tinh thần nữ sinh thường để lại hậu quả nặng nề khiến nạn nhân bị trầm cảm, rối loạn lo âu Ảnh minh họa được vẽ bằng trí tuệ nhân tạo (AI)
Các vụ bạo hành tinh thần nữ sinh thường để lại hậu quả nặng nề khiến nạn nhân bị trầm cảm, rối loạn lo âu Ảnh minh họa được vẽ bằng trí tuệ nhân tạo (AI)

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, TP Hà Nội - nhận định, trường hợp như nữ sinh N.T.L. không phải là cá biệt. Bà đã từng khám cho nhiều học sinh nữ đến khám với các biểu hiện tương tự (mất ngủ, lo âu, đau đầu kéo dài nhưng không có tổn thương thực thể rõ ràng). Điểm chung là các em đều chịu áp lực tâm lý từ môi trường học đường, chủ yếu dưới dạng bị cô lập, nói xấu hoặc gây áp lực tinh thần.

Bác sĩ Hồng Thu cho hay, bà từng khám cho một phụ nữ 25 tuổi luôn trong trạng thái lo âu, khó hòa nhập, né tránh các mối quan hệ xã hội. Qua phỏng vấn sâu, bà xác định, nguyên nhân của tình trạng này là do thời còn đi học, bệnh nhân này từng bị nhóm bạn nữ đánh hội đồng. Nghĩa là, dù đã qua nhiều năm, cảm giác sợ hãi và ám ảnh vẫn kéo dài trong tâm trí nạn nhân; nếu không được hỗ trợ và xử lý kịp thời, cảm giác đó có thể theo người bệnh suốt nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời.

Trên thực tế, đã có trường hợp nữ sinh bị bạo hành tinh thần dẫn đến tổn thương tâm lý nặng, đến mức tự giải quyết theo cách tiêu cực. Gần đây nhất, ngày 16/3, một nữ sinh lớp Bảy ở tỉnh Hưng Yên đã uống thuốc sâu tự tử sau thời gian dài bị bạn bè cô lập, trêu chọc.

Phát hiện sớm để phòng ngừa hậu quả

Từ thực tế khám chữa bệnh, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu cho rằng, bạo lực học đường ở nữ giới khó nhận diện hơn ở nam giới. Nam sinh thường giải quyết mâu thuẫn bằng xung đột trực diện, còn nữ sinh chủ yếu cô lập, nói xấu, lan truyền thông tin tiêu cực về nạn nhân trên mạng xã hội. Những hành vi này tác động trực tiếp và lâu dài lên tâm lý của nạn nhân.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu kiểm tra sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân là nữ sinh - ẢNH: HUYỀN ANH
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu kiểm tra sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân là nữ sinh - Ảnh: Huyền Anh

Bà nói: “Các em gái thường chịu đựng rồi thu mình lại khiến những tổn thương tâm lý tích tụ theo thời gian”. Theo bà, bạo lực học đường ở nữ giới thường bắt đầu từ những biểu hiện rất nhỏ như ánh nhìn và thái độ xa lánh. Khi có các công cụ như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng xã hội, nữ sinh có các hình thức bạo hành mới như chỉnh sửa hình ảnh rồi lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng, khiến phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài lớp học.

Bà cho rằng, không chỉ nạn nhân mà cả những học sinh có hành vi bắt nạt cũng cần được quan tâm: “Những em có hành vi bạo lực cũng đang gặp vấn đề về tâm lý. Có thể các em cũng từng là nạn nhân của bạo hành, từng bị tổn thương, thiếu sự quan tâm dẫn đến gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, từ đó chọn giải quyết vấn đề bằng cách bạo hành. Do đó, người bạo hành lẫn người bị bạo hành đều cần được khám, hỗ trợ tâm lý, thậm chí một số trường hợp cần can thiệp y tế chuyên sâu”.

Từng khám, điều trị nhiều nữ sinh rối loạn tâm thần do bạo lực học đường, tiến sĩ, bác sĩ Ngô Anh Vinh - Phó trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi trung ương - cảnh báo, bạo lực học đường có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, chán học, bỏ học. Đặc biệt, bạo lực học đường là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử ở học sinh.

Theo ông, nhiều học sinh không dám báo với cha mẹ về việc mình bị bạo hành do cảm thấy xấu hổ, tự ti hoặc lo sợ bị bạo hành với mức độ cao hơn. Một số em cho rằng đây là vấn đề cá nhân nên tự chịu đựng, dẫn đến tình trạng tổn thương tâm lý kéo dài. Do đó, việc phối hợp thường xuyên giữa gia đình và nhà trường là yếu tố quan trọng để phát hiện sớm, phòng ngừa hậu quả. Nhà trường và gia đình cần khuyến khích học sinh chủ động chia sẻ khi bị bắt nạt hoặc khi phát hiện bạn mình bị bắt nạt.

Hình ảnh 5 nữ sinh chặn đường đánh hội đồng em Đ.N.B.L. - nữ sinh lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai bị chia sẻ lên mạng xã hội vào ngày 23/3 - Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh 5 nữ sinh chặn đường đánh hội đồng em Đ.N.B.L. - nữ sinh lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai bị chia sẻ lên mạng xã hội vào ngày 23/3 - Ảnh chụp màn hình

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Hồng Thu nhận định, công tác sàng lọc, theo dõi sức khỏe tâm lý học đường chưa được thực hiện thường xuyên. Nhiều trường hợp phát hiện bạo hành khi nạn nhân đã có biểu hiện rõ rệt hoặc khi sự việc trở nên nghiêm trọng. Sự chậm trễ này khiến việc can thiệp gặp nhiều khó khăn. Do đó, nhà trường cần tăng cường đánh giá sức khỏe tâm lý học sinh, đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn, tôn trọng sự khác biệt, giúp học sinh có không gian chia sẻ và được hỗ trợ kịp thời.
Bà Hồng Thu cho hay, Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh, trong đó nhấn mạnh công tác rà soát bệnh lý rối loạn tâm thần trong cộng đồng. Theo bà, công tác này là rất cần thiết và cần được ủng hộ, triển khai sớm để ngăn ngừa bạo lực học đường.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI