Giới hạn nhân đạo và lỗ hổng pháp lý sau các vụ bạo lực học đường liên tiếp

06/11/2025 - 07:33

PNO - Các vụ việc bạo lực học đường gần đây đã gióng lên hồi chuông cho hệ thống pháp lý, trong việc xử lý hành vi phạm tội lứa tuổi chưa thành niên

Chỉ trong chưa đầy một tuần, 3 vụ bạo lực học đường nối tiếp nhau khiến dư luận cả nước chấn động.

Hình ảnh nam sinh đánh bạn rồi bế, hất bạn của mình xuống hồ nước ở phường Yên Bái (Ảnh: Cắt từ clip).
Học sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, TP Lào Cai đánh bạn rồi bế, hất bạn của mình xuống hồ nước - Ảnh: Cắt từ clip

Chiều 5/11 tại phường Yên Bái, thành phố Lào Cai, khoảng 16g30, 2 nam sinh lớp 8 của Trường THCS Quang Trung lời qua tiếng lại ở khu vực gần hồ nước. Mâu thuẫn bùng lên rất nhanh.

Theo xác nhận từ chính quyền địa phương và báo cáo ban đầu của ngành giáo dục, một em có biểu hiện tăng động đã lao tới tấn công, bị cho là có sử dụng vật nhọn tác động vào cơ thể bạn cùng lớp. Sau đó em này ẵm bổng nạn nhân, hất thẳng xuống hồ rồi bỏ đi.

Những người chứng kiến hốt hoảng kêu cứu. Nhà trường và công an phường đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nhiều vết thương. Thông tin về hung khí đang được làm rõ, song các tình tiết cốt lõi đã quá rõ ràng cho thấy mức độ liều lĩnh, lạnh lùng và sự thiếu vắng một ranh giới tâm lý mà lẽ ra lứa tuổi này cần được dạy từ rất sớm.

Thông tin kèm hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).
Thông tin kèm hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc tại Lào Cai - Ảnh: Chụp màn hình

Tại Thanh Hóa, khoảng 8g50 phút sáng 31/10, trong giờ ra chơi, học sinh lớp 10 N.T.A.T bị nhóm bốn học sinh lớp 11 kéo lên lớp đánh ngay trong phòng học tầng ba. Thầy cô phát hiện, sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi sau 5 ngày hôn mê.

Cái chết của một học sinh chưa đầy 16 tuổi không chỉ là một mất mát cá nhân, đó là cú tát cho toàn bộ hệ thống giáo dục bởi những người lớn xung quanh đã ở đâu khi bạo lực được nung nấu, chuẩn bị, rồi diễn ra công khai như vậy?

Một học sinh cấp 2 trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TPHCM bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh - Ảnh: Cắt từ clip
Một học sinh cấp 2 Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TPHCM bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh - Ảnh: Cắt từ clip

Ở TPHCM, vụ việc xảy ra tại Trường THCS An Điền, phường Long Nguyên. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện xếp hàng trong tiết thể dục, sau lời la mắng của giáo viên, nhóm học sinh hẹn nhau “giải quyết” trong nhà vệ sinh.

Cánh cửa khép lại, và bên trong là tiếng đạp, tiếng khóc, tiếng nạn nhân cầu xin. Sau khi vụ việc bị phát hiện, gia đình đưa con đi khám, kết quả là đa chấn thương, rạn 3 xương sườn. Đó là một sự thật không thể nào chấp nhận, khi nơi lẽ ra an toàn nhất với trẻ lại trở thành nơi khiến chúng khiếp sợ nhất.

3 vụ việc ấy gộp lại đã gióng lên hồi chuông cho hệ thống pháp lý Việt Nam trong việc xử lý hành vi phạm tội ở lứa tuổi chưa thành niên. Theo Bộ luật Hình sự hiện hành, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Từ đủ 16 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội danh.

Điều này có nghĩa, trong cả 3 vụ việc vừa qua, hầu hết người gây ra hành vi bạo lực đều nằm trong vùng “xám” của pháp luật: đủ để hiểu hành vi, nhưng chưa đủ tuổi để chịu hậu quả trọn vẹn.

Luật hình sự đặt ra ranh giới đó với mục đích nhân đạo nhằm giáo dục hơn là trừng phạt. Nhưng thực tế cho thấy nhiều em vị thành niên ngày nay không còn ở trạng thái tâm lý non nớt như khi bộ luật được soạn thảo cách đây hàng chục năm. Các em lớn nhanh về nhận thức, tiếp xúc sớm với thế giới người lớn qua mạng xã hội, nhưng lại thiếu cơ chế kiểm soát hành vi.

Khi ranh giới xử phạt quá nhẹ, cảm giác an toàn trong sai phạm lại càng dễ nảy nở. Nhiều vụ việc cho thấy trẻ bạo lực có hiểu biết về giới hạn pháp lý, thậm chí dùng chính điều đó như tấm khiên cho hành vi của mình.

Vậy phải làm sao để lấp khoảng trống giữa giáo dục và pháp luật? Nhiều chuyên gia đề xuất sửa đổi luật theo hướng bổ sung biện pháp bắt buộc giáo dưỡng, giám sát cộng đồng hoặc lao động công ích có giám sát, giúp trẻ nhận thức hậu quả và chịu trách nhiệm thật sự cho hành vi của mình. Khi một đứa trẻ gây ra thương tích nghiêm trọng cho bạn mà chỉ bị kỷ luật nội bộ, cảm giác bất công sẽ lan ra toàn xã hội, và niềm tin vào tính răn đe của pháp luật bị tổn thương.

Cũng cần nhìn lại vai trò của trường học trong cơ chế phối hợp pháp lý. Phần lớn các vụ bạo lực học đường đều được nhà trường xử lý ban đầu như vi phạm nội quy chứ không chuyển hồ sơ sớm cho công an. Tâm lý sợ ảnh hưởng danh tiếng khiến nhiều trường chọn cách “dàn xếp”, vô tình làm mờ đi ranh giới giữa vi phạm hành chính và hành vi hình sự.

Một cú đấm, một cú đá có thể chỉ là xung đột học sinh, nhưng khi hậu quả là chấn thương nặng, thậm chí mất mạng thì đó đã là phạm pháp. Ranh giới ấy phải được nói rõ trong mỗi tiết sinh hoạt đầu năm, để học sinh hiểu rằng luật pháp không đứng ngoài cổng trường.

Vấn đề sâu hơn nằm ở sự thiếu gắn kết giữa luật pháp, tâm lý học đường và trách nhiệm xã hội. Ở nhiều nước, trẻ em có hành vi bạo lực được đưa vào chương trình “phục hồi cộng đồng”. Tức các em vừa học văn hóa, vừa lao động, vừa tham vấn tâm lý bắt buộc.

Ở ta, biện pháp giáo dưỡng ít được áp dụng, một phần vì sợ ảnh hưởng hồ sơ học tập, một phần vì thiếu cơ sở chuyên biệt. Sự nhân đạo trong luật chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với hệ thống thực thi đủ mạnh để giáo dục lại. Nhân đạo không thể đồng nghĩa với dễ dãi.

Đã đến lúc Việt Nam cần một đạo luật riêng về phòng, chống bạo lực học đường như cách nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất. Trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng bên, từ gia đình, nhà trường, chính quyền và cơ quan tố tụng.

Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là vấn đề pháp lý. Vì vậy, chúng ta cần một hành lang đủ cụ thể để mỗi vụ việc không rơi vào vòng luẩn quẩn: dư luận phẫn nộ, tiếp đó cơ quan chức năng vào cuộc, và rồi tất cả lặng dần mà không ai thực sự chịu trách nhiệm đến cùng.

Nhìn lại ba vụ việc, điều đau lòng nhất là các em đều ở độ tuổi đáng lẽ còn đang viết những dòng tự kiểm đầu tiên của đời mình chứ không phải lời khai trước cơ quan điều tra. Trước khi đòi hỏi trẻ phải hiểu luật, người lớn cần làm cho luật hiện hữu trong môi trường các em đang sống, trong lớp học, sân trường, và cả trong cách chúng ta phản ứng.

Minh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI