Bao giờ con tỉnh ngộ?

13/10/2013 - 08:20

PNO - PNCN - “Đi bụi” - lâu nay đọc báo, ba thấy từ này hoài. Các cô cậu thanh niên tuổi dậy thì, để phản đối cha mẹ, để khẳng định bản thân, hay xài chiêu “đi bụi”. Nhưng biết là biết vậy thôi, ba chẳng quan tâm lắm, nghĩ đó...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba mẹ trắng đêm không ngủ, gọi điện hết người này đến người khác, từ bà con họ hàng, trên thành phố lẫn dưới quê, đến bạn bè, thầy cô của con… Ba chạy xe đảo quanh mấy tiệm net con hay ngồi, ba đi vòng vòng ngoài đường, biết là mong manh, nhưng vẫn hy vọng sẽ may mắn gặp con đang lang thang đâu đó.

Ba xin lỗi, tất cả cũng tại ba nóng quá, đánh con mấy bạt tai. Từ nhỏ đến giờ, đã bao giờ ba đánh con đâu, con phạm lỗi gì nặng lắm cũng chỉ răn đe vài câu. Nhưng hai năm gần đây, khi bắt đầu dính vào game online, con như một người khác, bao nhiêu ngoan hiền biến đâu mất…

Con có biết không, chỉ từ đầu tháng đến nay, con đã phạm lỗi đến bốn lần! Lần thứ tư cũng là lần con làm ba buồn nhất. Vài hôm trước, con xin tiền ba để mua sách giáo khoa nâng cao. Nghĩ con đã 14 tuổi, đủ lớn để biết kiểm soát chi tiêu, ba đưa cho con 500.000đ. Vậy mà, đến khi mẹ quét dọn phòng con, không thấy sách vở mới, ba kiểm tra lại mới tá hỏa là con chưa mua gì cả. Gạn hỏi kỹ, con thú nhận là đã đem tiền đi “cào thẻ” nạp game hết rồi. Ba tát con, phần vì nóng, phần vì cảm thấy bất lực, thấy con cứ trượt dài theo niềm đam mê tai hại.

Bao gio con tinh ngo?

Chẳng biết trong game có gì mà con mê mệt thế? Hai năm trước, thấy con cứ phải chạy ra tiệm net chơi game, vừa nóng nực, vừa chật chội, ba mẹ cũng thương. Lúc đó, ba chỉ nghĩ đơn giản, con nít, đứa nào mà không mê trò chơi điện tử. Ba bàn với mẹ mua cho con bộ máy tính, vừa để học, vừa để chơi game giải trí. Không ngờ, ba lại vẽ đường cho hươu chạy. Hễ đi học về là con ôm riết cái máy tính. Lúc ăn cơm, con cũng quơ quào thật lẹ, để mau mau quay trở lại chơi game. 23g, ba mẹ bắt con đi ngủ, nhưng nhiều khi nửa đêm thức giấc, ba phát hiện con đang lén lút chơi game. Thậm chí, lúc đi học, con cũng không cho ba mẹ tắt máy tính, bảo là con đang chạy chương trình gì đó để học. Mãi sau này, ba mẹ mới phát hiện con không tắt máy vì đang sử dụng phần mềm tự động chơi game. Chịu hết xiết, ba mẹ phải bán máy tính.

Không được chơi trong nhà, con lại bỏ ra tiệm net. Một tuần chẳng biết bao nhiêu lần, ba mẹ phải ra tiệm net bắt con về. Ba cứ phải chứng kiến cảnh con ngồi thu lu trong góc, đôi mắt cận dán chặt vào màn hình, giữa không khí nồng nặc mùi hơi người và thuốc lá, đau lòng hết sức. Càng mê game, con càng bê trễ việc học, thậm chí đôi lần bỏ học để chơi game. Ngay những môn thể thao con từng yêu thích như đá banh, Judo, con cũng bỏ luôn. Tiền ba mẹ cho ăn uống, con cứ lén nạp hết vào game. Con ngày càng ốm o, gầy mòn, ngày càng bệ rạc…

Ba vừa nhận được điện thoại của ba mẹ Khoa - bạn cùng lớp của con. Té ra con trốn trong phòng Khoa từ hôm qua đến giờ. Ba mẹ sẽ sang đón con về. Ba sẽ không đánh con nữa. Tuy nhiên, cuộc chiến với game online của ba mẹ sẽ không dừng lại. Ba mẹ hy vọng với tình thương và nỗ lực, ba mẹ sẽ dìu con vượt qua được cám dỗ này…

Thanh Toàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI