Bài học muộn

01/04/2014 - 19:55

PNO - PN - Tôi về Bắc, nghe tin người anh họ bệnh nặng, liền tới thăm. Anh trùm chăn kín đầu nằm quay mặt vào tường, giọng mệt mỏi: “Tôi mệt quá chú ạ! Giờ chỉ thèm ăn khoai lang nướng”. Chị dâu bảo, anh mắc bệnh tiểu đường...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vài ngày sau, thấy bên nhà chị dâu nhốn nháo cả lên, tôi linh tính việc chẳng lành, chạy sang tới nơi thì anh vừa nhắm mắt. Trước đó do trời lạnh quá, anh bảo vợ đốt lửa ngồi sưởi, được một lúc thì ngã ngửa ra, vợ con chạy tới đỡ, chỉ nghe anh thều thào: “Khéo… tôi chết! Bà nói hai thằng con cố gắng bỏ rượu, đừng như bố nữa”. Thằng con trai cả của anh chị cũng nghiện rượu. Nó nghiện đến nỗi tối ngày uống rượu vã, ngật ngừ đi gây gổ với hàng xóm, chẳng thiết làm việc gì. Thằng thứ hai chỉ thích uống bia, có đồng nào là ném vào quán bia hơi, la cà từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối.

Bai hoc muon
 

Anh họ tôi lúc còn khỏe cũng chửi mắng, dữ đòn với hai “ông con”, nhưng chỉ “nước đổ đầu vịt”. Lúc nào anh cũng có chai rượu thủ trong tủ, làm sao khuyên bảo được con. Việc hai thằng con nghiện rượu bia là lỗi ở anh. Hồi chúng mới nứt mắt lên bảy, lên tám, anh đã sai con đi mua rượu. Mỗi lần có bạn nhậu tới nhà, dù là chuối xanh, khế chua hay cá khô, thịt chuột… anh đều sai con xách chai đi, lúc con về còn thưởng cho mỗi thằng nửa chén rượu, thấy chúng nhăn nhó thì bảo: “Uống đi cho quen. Nam vô tửu như kỳ vô phong. Chúng mày biết uống, về già bố mới có rượu mà uống chứ”. Hai thằng con uống rượu quen miệng, trở thành "ma men" lúc nào không hay.

Rượu làm “nát bấy” lục phủ ngũ tạng của anh. Mới 45 tuổi mà anh như ông già, bỏ hết ruộng vườn, lợn gà cho vợ. Hai thằng con còn tệ hơn, rượu vào là gây chuyện, đánh lộn với bạn. Mỗi khi chứng kiến ba bố con ngồi vào mâm rượu, lúc đầu còn bố con, anh em, rượu ngấm một lúc là mày tao, ông tôi, chê bai mắng nhiếc nhau loạn xạ. Bị hai thằng con “nói đểu”, có lúc anh vác gậy đánh cho chúng chạy “xì khói”. Thằng cả nhiều lần bỏ nhà đi bụi. Thằng em một lần đi ăn cưới, lên giọng thách thức “nhà gái không có đối thủ”, liền bị thanh niên bên nhà gái vây ép bắt uống đến mềm nhũn người, leo lên xe máy chạy được một quãng thì ngã bất tỉnh.

Anh họ tôi chết khi một năm nữa mới tròn 50 tuổi. Có lẽ anh chết thì khỏe hơn, nếu còn sống anh còn khổ vì bệnh tật và đau lòng thêm khi chứng kiến con cái đang hư hỏng vì rượu. Lời nhắn lại với hai thằng con trai cho thấy rằng anh đã hiểu nỗi đau của “người trong cuộc”, chỉ tiếc rằng quá muộn.

 PHƯƠNG QUÝ
Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vi motchunhau@baophunu.org.vn

Từ khóa Bài học muộn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI