Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới

Bài cuối: Người dẫn đường trên hành trình tìm công lý cho phận đời yếu thế

26/08/2025 - 06:15

PNO - Nửa thế kỷ qua, giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Quý miệt mài trên hành trình đưa công lý trở nên gần gũi hơn với những phận đời dễ bị tổn thương.

LTS: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho các nhà khoa học, trong đó có nhà khoa học nữ. Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức loạt bài: “Dấu ấn trí tuệ của nhà khoa học nữ Việt Nam và khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới” nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của nhiều nhà khoa học nữ trên mọi lĩnh vực trải dài từ đầu thế kỷ XX đến nay.

Qua đó khẳng định vai trò, vị thế và tiềm năng của đội ngũ nhà khoa học nữ; cũng như khơi dậy và lan tỏa cảm hứng sáng tạo, đổi mới trong nghiên cứu khoa học của nữ trí thức trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Bài 1: Nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam - Cuộc đời tận hiến cho y học

Bài 2: Nữ tiến sĩ toán học Việt Nam đầu tiên và luận án trong mưa bom B-52

Bài 3: Hành trình theo đuổi vắc-xin “Made in Vietnam” của nữ tiến sĩ trẻ

Bài 4: Dành cả thanh xuân tìm cách phát hiện sớm gen kháng kháng sinh

Bài 5: Từ bất lực trước bệnh tật đến niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Bài 6: Người truyền lửa cho nữ trí thức Việt

Bài 7: Nữ tiến sĩ biến nông sản bỏ đi thành sản phẩm giá trị

Bài 8: Giống lúa bạc tỉ và giấc mơ của người đàn bà lội đồng

Bài 9: Trăn trở nghiên cứu vật liệu phát hiện nhanh dư lượng độc hại trong thực phẩm, môi trường

Bài 10: Nữ kỹ sư Việt chế tạo máy biến áp 500kV đầu tiên tại Đông Nam Á

Dấn thân trong lĩnh vực khoa học xã hội, giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Quý chọn bước vào những vùng dữ liệu chưa từng được gọi tên: bạo lực gia đình, quyền của phụ nữ trong hôn nhân, số phận của những người yếu thế... Nửa thế kỷ qua, bà miệt mài trên hành trình đưa công lý trở nên gần gũi hơn với những phận đời dễ bị tổn thương.

Tiên phong chống bạo lực gia đình

Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh và trở về từ Liên Xô (cũ) năm 1988, tiến sĩ Lê Thị Quý nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ. Thời gian này, xã hội đang hào hứng với các chủ đề như “phụ nữ nông dân”, “nữ công nhân thi đua”. Thế nhưng bà lại trăn trở về những nạn nhân của bạo lực, mại dâm - đề tài mà ít ai nhắc tới.

Quan điểm này khiến bà bị cho là đi ngược lại chủ trương chung của cơ quan. Bà mạnh mẽ lên tiếng: “Chúng ta nghiên cứu phụ nữ mà lại bỏ qua những người phụ nữ đau khổ thì chúng ta không nên có trung tâm phụ nữ này”.

Giáo sư Lê Thị Quý - ẢNH: Uông Ngọc
Giáo sư Lê Thị Quý - Ảnh: Uông Ngọc

Không nhận được sự ủng hộ, bà vẫn lặng lẽ đi theo con đường của mình. Bà tiếp cận với những cô gái mại dâm ở điểm đen hồ Hale (hồ Thiền Quang, TP Hà Nội), vừa khai thác câu chuyện của họ, vừa phải che mặt để không bị người quen phát hiện.

Lúc đầu, bà chỉ nhận được sự im lặng, thậm chí bị những kẻ du côn bảo kê truy đuổi, định cướp máy ảnh và đánh. Nhưng sự chân thành và kiên trì của bà đã khiến họ mở lòng. Rào cản về thành phần xã hội được dỡ bỏ, những câu chuyện cay đắng và góc khuất dần được hé lộ. Sự xuất hiện của bà tại khu vực này không chỉ là một hoạt động nghiên cứu mà còn là một sự dấn thân, chấp nhận những rủi ro để chạm tới sự thật.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1993, khi đại dịch HIV/AIDS bùng nổ. Bộ Y tế tìm đến Trung tâm Nghiên cứu Phụ nữ để tìm người nghiên cứu về mại dâm - con đường lây nhiễm chính của dịch bệnh. Lúc này, công trình nghiên cứu mà bà đã lặng lẽ thực hiện mới được công bố rộng rãi.

Bà được cử sang hỗ trợ Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS. Công việc đầu tiên cua bà là đi phát… bao cao su cho gái mại dâm. Sau đó, công trình của bà được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Phụ nữ, đánh dấu sự công nhận chính thức - đầu tiên cho một đề tài nhạy cảm và gai góc thời bấy giờ, mở ra cánh cửa cho nhiều nghiên cứu xã hội thực chứng sau này.

Từ một người bị coi là lạc lõng, bà đã trở thành chuyên gia không thể thiếu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS của cả quốc gia.

Sáng kiến Địa chỉ tin cậy

Trong hội nghị chống bạo lực gia đình được tổ chức ở Campuchia, khi một chuyên gia người Đức cho biết ở Đức có 600 nhà tạm lánh cho nạn nhân bạo lực, và hỏi ở Việt Nam có bao nhiêu. Bà trả lời: “Việt Nam chỉ có một nhà thôi”. Con số ấy đã khiến vị chuyên gia ngỡ ngàng nhưng đã thôi thúc bà phải tìm cách cứu những phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Vợ chồng giáo sư Lê Thị Quý, giáo sư Đặng Cảnh Khanh - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vợ chồng giáo sư Lê Thị Quý, giáo sư Đặng Cảnh Khanh - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà quyết định không thể chờ đợi ngân sách nhà nước, mà làm theo cách của mình. Với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA), bà bắt tay vào thực hiện một mô hình độc đáo: sử dụng chính sức mạnh của cộng đồng để giải quyết vấn đề của cộng đồng. Bà cùng các cộng sự nghiên cứu tại Thái Bình, Phú Thọ, Nam Định, và cho ra đời những sáng kiến như: “Đường dây nóng (hotline)” - một mô hình đơn giản nhưng hiệu quả, nơi người dân có thể báo tin khi phát hiện bạo lực.

Ban đầu, khi điện thoại di động chưa phổ biến, người dân phải đạp xe lên báo, nhưng sau này, hotline đã trở thành một công cụ can thiệp nhanh chóng.

Theo mô hình này, Đội can thiệp nhanh sẽ có mặt ngay lập tức để tách nạn nhân và người gây bạo lực. Sự can thiệp kịp thời này có ý nghĩa sống còn, giúp ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. “Địa chỉ tin cậy” là sáng kiến đặc biệt hiệu quả, phát huy được tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm.

Nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình của cán bộ địa phương và những người tham gia dự án - đã tình nguyện biến một phòng trong nhà mình thành nơi tạm trú an toàn cho nạn nhân bạo lực. Địa chỉ tin cậy chính là tên gọi do bà con trong cộng đồng đặt.

Đặc biệt, tại thị trấn Thanh Nê và xã Vũ Lạc (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trước đây), các địa chỉ tin cậy không chỉ được áp dụng mà còn được công khai trên loa phát thanh. Chính quyền địa phương tuyên bố: Phá “Địa chỉ tin cậy” là chống người thi hành công vụ. Điều này đã nâng việc chống bạo lực gia đình lên thành trách nhiệm của toàn xã hội. Cách làm này gây ấn tượng mạnh mẽ tại các hội thảo quốc tế và sau đó được đưa vào Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007.

Hướng tới bình đẳng giới chứ không chỉ “giải phóng phụ nữ”

Giáo sư Lê Thị Quý cũng đã sáng lập các tổ tư vấn, câu lạc bộ tại địa phương. Tại tỉnh Thái Bình trước đây, thành lập “Câu lạc bộ những người đàn ông yêu vợ” dành cho các ông chồng từng có hành vi bạo lực. Chỉ riêng cái tên ấy đã đủ để những người đàn ông này thay đổi hành vi, thậm chí trở thành tuyên truyền viên chống bạo lực gia đình.

Nhiều nghiên cứu về gia đình và bình đẳng giới của giáo sư Lê Thị Quý đã trở thành giáo trình trong các trường đại học.
Nhiều nghiên cứu về gia đình và bình đẳng giới của giáo sư Lê Thị Quý đã trở thành giáo trình trong các trường đại học

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà khẳng định sự thay đổi của người phụ nữ Việt Nam có công rất lớn của Cách mạng, với Hiến pháp đã quy định “Nam nữ đều bình đẳng trước pháp luật”. Tuy nhiên, bà chỉ ra rằng bất bình đẳng giới đã ăn sâu vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, trong từng gia đình, cử chỉ, hành vi, và phong tục tập quán.

“Gột rửa được tư tưởng nam quyền trong đầu cả phụ nữ và nam giới là rất khó”, bà chia sẻ. Ngay cả phụ nữ cũng có tư tưởng nam quyền, thể hiện qua việc cố gắng sinh con trai bằng được. Vì vậy, mục tiêu của bà là hướng đến bình đẳng giới, thay vì chỉ đơn thuần là “giải phóng phụ nữ”.

Ở tuổi 75, giáo sư Lê Thị Quý vẫn miệt mài làm việc, đọc sách, viết báo cáo, chỉnh sửa giáo trình, tham gia phản biện xã hội… Bà hoàn toàn không có chủ đích tạo thương hiệu cá nhân, song ảnh hưởng của bà đã lan rộng - góp phần thay đổi nhận thức và chính sách một cách thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Bà đi tìm công lý không phải nơi tòa án, mà nơi từng mái nhà, từng góc khuất của những phận đời yếu thế - mà đôi khi cộng đồng vô tình lãng quên.

Bà từng nói: “Tôi không nghĩ mình làm được gì lớn lao. Tôi chỉ thấy, nếu mình không lên tiếng, thì có thể sẽ không ai lên tiếng”. Đây cũng chính là triết lý sống và làm việc đã theo bà suốt chặng đường dấn thân vì những điều tưởng chừng nhỏ bé.

Giáo sư Lê Thị Quý sinh năm 1950 tại Bắc Ninh, tốt nghiệp khoa Lịch sử, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Bà có 3 năm làm phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam (1972-1975); cán bộ Viện Khoa học xã hội tại niềm Nam (1975-1984); cán bộ Trung tâm nghiên cứu Phụ nữ (1989-2002); Thư ký tòa soạn Tạp chí Khoa học và Phụ nữ (1989-1995); Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giới và Phát triển - Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2002-2012); Chủ nhiệm bộ môn Công tác xã hội, Trường đại học Thăng Long Hà Nội (2012-2022); Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và phát triển (2012-2022)…

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI