Có thể nhiều người chưa từng nghe đến cái tên TH3-3, một ký hiệu khô khan đặt tên cho một dòng lúa. Nhưng nếu từng sống giữa những cánh đồng lúa lai miền Bắc hoặc từng ngồi bàn luận chuyện “cây lúa nước nhà”, hẳn ai cũng biết TH3-3 là một bước ngoặt, một mốc son của ngành khoa học chọn giống Việt Nam.
Người đặt dấu son ấy là Anh hùng Lao động, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm. Hơn nửa thế kỷ sống trong phòng thí nghiệm và đồng ruộng, bà không chỉ tạo ra những giống lúa mới mà còn góp phần lan tỏa, thúc đẩy cuộc cách mạng “người Việt tạo giống Việt” trong ngành nông nghiệp.
Giống lúa của kỷ nguyên tự chủ
Trong căn phòng làm việc nhỏ, bố trí đơn sơ nằm trên phố Trịnh Công Sơn (Hà Nội), người phụ nữ được mệnh danh là “mẹ đẻ của lúa lai hai dòng Việt Nam” tiếp chúng tôi sau nhiều lần lỡ hẹn vì công việc quá bận rộn. Ở tuổi 81, mái tóc đã bạc trắng, đôi chân đau mỏi khiến những bước đi của bà không còn nhanh nhẹn như xưa, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn ánh lên niềm đam mê chưa bao giờ tắt với cây lúa.
 |
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Bà Nguyễn Thị Trâm sinh năm 1944, trong một gia đình không ai làm nông. Cả cha mẹ lẫn tám anh chị em đều không ai bén duyên ruộng đồng. Ấy vậy mà sau khi tốt nghiệp Trường đại học Nông nghiệp năm 1968, bà lại tình nguyện về công tác tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, nơi đã định hình cuộc đời làm khoa học của bà.
Tại đây, bà gặp người thầy đặc biệt - cố giáo sư Lương Định Của - nhà nông học huyền thoại của Việt Nam. Dưới sự dìu dắt và truyền lửa của ông, bà Nguyễn Thị Trâm bước vào con đường chọn tạo giống lúa. Những giống lúa đầu tiên bà tham gia nghiên cứu như NN-9, NN-10, NN-23, NN-75-6… đã đặt nền móng cho tư duy khoa học thực tiễn, đi từ đồng ruộng đến phòng thí nghiệm rồi quay lại đồng ruộng.
Năm 1985, bà trở về từ chương trình nghiên cứu tại Viện Lúa của Liên Xô (cũ), chuyển công tác về Trường đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), nơi bà tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.
Đến năm 1993, bà được cử sang Trung Quốc học tập. Ở đó, bà được nghe những bài giảng từ giáo sư Viên Long Bình - cha đẻ của lúa lai Trung Quốc. Chính từ đây, bà bắt đầu mơ ước tạo ra một giống lúa lai 2 dòng “Made in Vietnam”, trong bối cảnh Việt Nam gần như hoàn toàn phụ thuộc vào giống lúa lai nhập từ Trung Quốc.
Khi nghỉ hưu, không chịu nghỉ ngơi, bà lại khăn gói về đầu quân cho một đơn vị nghiên cứu mới thành lập - Viện Sinh học Nông nghiệp (Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Theo bà, đó thực sự là những ngày tháng đồng cam cộng khổ bởi đơn vị thiếu kinh phí, thiếu nhân lực, thiết bị nghiên cứu cũ kỹ. Có lúc, viện không có lương, cán bộ đổi lương bằng… gạo, lúa. Nhưng thực tế đó không ngăn được bước chân của những người làm khoa học.
 |
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm - Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Bà lặn lội khắp các cánh đồng Việt Nam, tìm từng giống lúa phù hợp để lai ghép. “Phải soi toét mắt trong phòng thí nghiệm mới tìm được các dòng “bất dục đực” phục vụ công nghệ lai mới”, bà nói vui. Nhưng việc tìm ra giống lai mới chưa đủ. Bà phải mang giống đi trồng thử nghiệm khắp các vùng sinh thái – từ Tam Đảo đến Sa Pa – để kiểm chứng khả năng thích nghi. Mỗi mùa vụ, bà cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân, tự tay soi cây, khảo sát đồng ruộng, đo năng suất trước khi gửi đi công nhận giống...
Năm 2008, bà đã gây chấn động ngành nông nghiệp Việt Nam. Lần đầu tiên, giống lúa lai hai dòng ở Việt Nam được tạo ra, mang tên TH3-3 được chuyển nhượng bản quyền với mức giá 10 tỉ đồng. Một chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam từng nói: “Cú hích 10 tỉ đồng ấy là tiếng chuông thức tỉnh cả ngành giống nội”.
Bà già lội đồng và giấc mơ chưa nghỉ
Công ty TNHH Cường Tân thấy được tiềm năng từ giống lúa lai hai dòng mới trên những cánh đồng - đã “đặt cược” cả vận mệnh công ty vào thương vụ mua bán. Với sự đồng hành của phó giáo sư Nguyễn Thị Trâm, sau khi được thương mại hóa, TH3-3 trở thành hiện tượng trong giới nông học, bao phủ tới 60% diện tích lúa lai trên cả nước.
 |
Ở tuổi nghỉ hưu, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Trâm vẫn say sưa trên những cánh đồng - Ảnh tư liệu: Nhân vật cung cấp |
TH3-3 không chỉ là giống có năng suất cao – trung bình 6-7 tấn/ha, có nơi lên tới 8 tấn – mà còn có khả năng chống đổ tốt, chất lượng gạo thơm dẻo, thích nghi tốt với cả miền Trung nắng cháy, miền Bắc lạnh rét hay những cơn mưa trái mùa của miền Nam.
Sau khi được vinh danh Anh hùng Lao động năm 2009, cùng hàng loạt giải thưởng cao quý như Giải thưởng Kovalevskaia, Huân chương Lao động hạng Ba… nhiều người nghĩ bà Trâm sẽ nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Nhưng không, thay vì ngồi phòng máy lạnh hay bay đi hội thảo quốc tế, bà vẫn tiếp tục… lội đồng. Toàn bộ khoản tiền bản quyền giống lúa bạc tỉ TH3-3 đều được bà và đồng nghiệp tái đầu tư cho nghiên cứu.
“Chúng tôi tiếp tục phóng thích các giống lai: TH3-4, TH3-5, TH3-7, TH7-2, Lai Thơm 6, CT16, MV2…”, bà kể. Trong đó, giống TH3-5 được chuyển nhượng bản quyền 4,2 tỉ đồng cho Công ty Mahyco để sản xuất hạt lai F1, tiếp tục nâng cao vị thế giống Việt cạnh tranh với hạt lai nhập ngoại.
Không chỉ miệt mài với lúa lai, bà cùng cộng sự vẫn âm thầm cải tiến các giống lúa thuần chất lượng cao, thơm ngon, kháng bệnh, thích hợp với việc sử dụng phân hữu cơ, giảm phát thải. Hai giống Hương cốm 1 và Hương cốm 4 đã được công nhận cấp Quốc gia, đưa vào sản xuất quy mô lớn.
“Làm khoa học không có điểm dừng”, đó là phương châm của Anh hùng lao động Nguyễn Thị Trâm. Bà lý giải, ngay cả giống tốt như TH3-3 cũng chỉ tồn tại trong sản xuất khoảng 15-20 năm. Sau đó, thị hiếu thay đổi, thị trường cũng đòi hỏi khác đi. Người chọn giống phải luôn đi trước một bước, không ngừng lai tạo, bổ sung tính trạng mới, từ đó tạo ra những tổ hợp lai mới ngắn ngày, năng suất cao, cơm thơm ngon và chống chịu tốt.
Khi những cơn đau tuổi xế chiều ngày càng nhiều hơn, bà mới quyết định “nghỉ hưu” từ ngày 1/7/2025. Dù vậy, nghỉ hưu, với bà dường như chỉ là định nghĩa: không còn đến phòng thí nghiệm mỗi sáng. Bà vẫn hào hứng kể về giống lúa lai mới đang chuẩn bị những công đoạn cuối hoàn tất để công bố. Buổi trò chuyện của chúng tôi cũng vài lần bị đứt quãng, bởi những cuộc điện thoại của bà với học trò, đồng nghiệp. Người gọi hỏi về tiến độ dự án, người báo tin giống mới đã trổ bông thành công ở vùng thử nghiệm…
Nhiều người vẫn gọi bà Nguyễn Thị Trâm là “mẹ đẻ của lúa lai hai dòng Việt Nam”, “bà già lội ruộng” hay “nhà khoa học bạc tỉ”... Nhưng với bà, “làm khoa học, điều quan trọng nhất là trung thực và bền bỉ”. Câu nói giản dị ấy là triết lý sống, là động lực để người phụ nữ nhỏ bé đi qua biết bao mùa vụ và làm nên kỳ tích.
Mong Nhà nước tạo điều kiện cho nhà khoa học sáng tạo Người phụ nữ ấy còn mang trong mình những trăn trở của người làm nghiên cứu, như chuyện định giá giống cây trồng hiện nay. “Để tạo ra một giống lúa, phải bỏ công sức, chất xám rất nhiều năm. Nếu cứ định giá theo chi – thu thì không định giá nổi. Mà không định giá được, thì làm sao chuyển nhượng? Làm sao phát triển?”, bà băn khoăn. Bà dẫn dụ, nếu không có “Pháp lệnh giống cây trồng” được Quốc hội ban hành năm 2004, mở đường cho việc đăng ký bản quyền giống cây, thì thương vụ bạc tỉ của TH3-3 không thể ra đời. Và nếu không có những người “đỡ đầu” như Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Công Tạn (thời điểm đó) - người đã cấp 9.000 USD cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam để nghiên cứu lúa lai thì có lẽ bà đã không đi xa được đến vậy. Bà vẫn mong Nhà nước sẽ có thêm những chính sách tháo gỡ để các nhà khoa học có điều kiện sáng tạo. |
Như Diệp