Bà nội

15/07/2014 - 17:23

PNO - PN - Ngày nội còn sống, mỗi khi nhõng nhẽo vòi vĩnh gì đó, tôi thường hay gọi nội là “cô Tư Lành”. Cái tên gọi theo tên ông nội từ thời bà về làm vợ. Còn tên thiệt của bà là gì chắc không ai biết ngoài những người trong gia...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bà nội có mái tóc óng mượt rất đẹp, dù đã 84 tuổi. Ai mới gặp lần đầu cũng không giấu được sự ngưỡng mộ, cứ xuýt xoa tóc bà mượt quá. Mỗi khi nội nghe ai khen thế lại bảo: “Tại tụi bây cứ xài dầu gội hương này hương nọ nên tóc mới mau hư. Chứ nội thì từ bé đến già đều chỉ nướng bồ kết ngâm với nước nóng rồi gội thôi. Tóc vừa đen, vừa mượt lại không có gàu”. Tôi thường thấy nội nướng bồ kết, hương thơm ngai ngái lan tỏa, bay quyện khắp nhà. Nướng xong, đập vụn cho hết vào thau nước sôi. Đợi một lát, nội pha thêm nước lạnh rồi gội.

Ba noi

Ấn tượng của tôi về nội là bà không biết chữ. Còn nhớ hồi học cấp II, mỗi khi được mẹ mua cho cuốn báo thiếu nhi, tôi thường ngồi trong góc thủ thỉ đọc một mình. Đến chừng ngước lên thì thấy nội đang ngồi kế bên vừa nhặt thóc vừa lắng tai nghe. Khi lớn, tôi đọc cho nội nghe các câu chuyện cảnh giác trên báo. Mỗi lần nghe đến câu chuyện tòa án ly kỳ nào đó, vẻ mặt nội tỏ ra rất căng thẳng, thi thoảng lại giận dữ: “Đúng là cái thứ ác ôn!”.

Tôi rất thích nghe nội kể chuyện đời xưa. Những câu chuyện nghe đi nghe lại mãi không chán. Nội thường hay kể tôi nghe về thời tuổi thơ khốn khó thiếu ăn thiếu mặc của mình. Vào cái năm cả làng gặp hạn, mọi người thiếu ăn chết dần, bà phải bỏ nhà bỏ cửa, theo u theo thầy lặn lội từ Bắc vào Nam.

Đến khi nội lớn thì nghe theo lời u mà lấy chồng, không biết yêu biết thích là gì. Ngày theo chồng về nhà, bà khóc như mưa vì phải xa thầy, u, xa đàn em nhỏ. Lần đầu nghe nội kể đến đây tôi đã hỏi lại với giọng không mấy tin lắm: “Nội nói không yêu ông nội vậy mà sống với nhau tới bây giờ? Lại còn có tới chín người con”. Nội cười: “Thời nội ngày xưa là thầy u đặt đâu con cái theo đó. Cãi lời là thầy đánh cho chừa, nên cưới rồi không yêu cũng chẳng dám bỏ. Chỉ có thanh niên thời nay là sướng. Được cha mẹ cưng chiều quá lại hóa hư.” Tôi nghe mà không hiểu lắm lời nội. Rốt cuộc thì con cái thời nào mới hạnh phúc?

Sau này, khi nội già yếu, các chú, các dì hay trách nội khó tính, hay càu nhàu. Nhưng tôi lại không thấy như vậy. Tôi chỉ thấy trong những cái cau mày, những câu la mắng ấy là cả một tình thương vô bờ bến. Bởi nội thường nói với tôi: “Bà la chỉ vì muốn tốt cho con. Bà mà không nói đến, có nghĩa bỏ luôn không quan tâm nữa”.

Giờ thì mọi người có muốn nghe nội mắng, hay thấy nội cười cũng chẳng được nữa rồi. Nội đã đi xa, bỏ lại hết những lo toan, khó nhọc của một kiếp người.

 NGỌC NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI