Bà nội

06/05/2014 - 16:21

PNO - PNO - Đã gần năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cảm giác của ngày hôm ấy, cái ngày mà anh em tôi chính thức trở thành những đứa trẻ mồ côi dù bố mẹ vẫn còn sống.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bố mẹ tôi tranh cãi quyết liệt trước tòa vì không ai chịu nuôi chúng tôi sau khi ly hôn. Ai cũng có lý do riêng của mình nhưng mọi người đều hiểu, tổ ấm mới của họ không thể trọn vẹn nếu có sự hiện diện của những đứa trẻ từ cuộc hôn nhân trước. Lúc ấy, bà nội tôi, hơn bảy mươi tuổi, đã xin tòa nhận hai anh em tôi về nuôi. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, anh em tôi nước mắt lưng tròng đi theo bà nội lưng đã còng, mắt đã mờ về căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố…

Ba noi
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những ngày tháng đầu tiên trôi qua thật khó khăn, ba bà cháu chỉ trông chờ vào đồng lương liệt sĩ của ông. Bố mẹ tôi có hứa sẽ chu cấp hàng tháng cho chúng tôi, nhưng chỉ được vài tháng đầu, sau đó không thấy họ đến nữa. Bà xoay xở chạy vạy buôn bán thêm mới đủ nuôi hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn. Cuộc đời bà là một chuỗi ngày tháng vất vả, giờ đây ở tuổi xế chiều, bà lại gồng gánh hai mảnh đời thơ dại trên lưng.

Bà lấy chồng năm mười sáu tuổi, mới mang thai bố tôi được ba tháng thì ông tôi mất. Bà ở vậy nuôi con. Vốn là người nhanh nhẹn, giỏi buôn bán, bà đã tạo dựng được cơ ngơi khang trang, lấy vợ cho con trai. Tưởng chừng, bà sẽ yên ổn hưởng tuổi già bình yên. Nào ngờ, chính cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đã phá tan cơ nghiệp của bà. Từ chỗ có nhà, có xe, nhà tôi lần lượt bán tất cả, bố mẹ cãi vã nhau vì bố mãi chơi lô đề, mẹ thì ngoại tình. Ngay từ ngày nhỏ, tôi đã quá ám ảnh vì những trận cãi nhau nảy lửa, thậm chí chặt chém nhau của bố mẹ tôi. Bà cũng khổ tâm vì con cái ly tán, gia đình tan nát. Dù rất giận mẹ nhưng đến phút cuối, trước lúc tòa tuyên án, bà vẫn mong hai người nối lại để chúng tôi khỏi bơ vơ.

Có thêm hai anh em tôi, cuộc sống của bà vất vả hơn nhiều. Mọi chi tiêu đều phải tính toán từng đồng mới đủ sống. Đến năm tốt nghiệp cấp ba, tôi kiên quyết không đi thi đại học vì sợ bà kham không nổi. Nhưng bà tỉ tê động viên: “Bà có cho con đất đai hay nhà cửa cũng không quý bằng cái chữ, con ráng học, sau này con lo cho em”. Tôi nghe bà nói mà rơm rớm nước mắt, nếu không có bà, anh em tôi sẽ ra sao…

Giờ đã trở thành sinh viên, thỉnh thoảng tôi mới về nhà, một phần vì sợ tốn kém, một phần vì bận làm thêm. Lâu lâu, không thấy tôi về, bà lại gọi điện lên bảo: “Bà mới bán được mấy tạ đậu, con về chơi rồi bà cho tiền lên”. Bà biết tôi tiếc tiền không về nên nói vậy cho tôi yên tâm.
Tôi chỉ ao ước bà mạnh khỏe để tôi có cơ hội báo hiếu và bà được chút thảnh thơi hưởng tuổi già…

HÀ KHANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI