“Ai giàu bằng tôi?”

01/07/2014 - 19:40

PNO - PN - 6m vuông, chín người. Ngồi giữa sáu đứa cháu cố líu ríu từ năm đến mười tuổi, bà Đoàn Thị Hai dang tay ra ôm vai từng đứa, rồi cười móm mém, nói giọng tự hào: “Tui nuôi hết đó, đứa nào tui cũng nuôi từ hồi mới lọt...

edf40wrjww2tblPage:Content

“Ai giau bang toi?”

Sự "giàu có" của bà Hai

Nhìn gương mặt tươi tắn của bà, không ai nghĩ cuộc sống của bà đang thiếu thốn, bấp bênh. Bà 83 tuổi, có ba người con gái, một đã theo chồng về Long An, hai người còn lại đi làm thuê, cả ba cùng nghèo. Mất chồng đã 36 năm, tám năm trước, bà bán nhà để trả nợ cho đứa con gái làm ăn thua lỗ. Lúc ấy đã 75 tuổi, cũng biết trước cảnh không nhà cửa lúc cuối đời, nhưng “không thể ung dung trong một căn nhà khi con mình đang bị người ta đòi nợ”, bà đành bán nhà đi. Cái quán cà phê nhỏ, nguồn kiếm sống duy nhất của bà cũng mất theo căn nhà, bà về ở trong căn phòng trọ chật chội tại P.5, Q.8, TP.HCM cùng con cháu. Nhắc tới chuyện bán nhà, chị Phạm Thị Huệ, con gái bà, rầu rĩ: “Bán nhà, trả xong nợ thì tôi đổ bệnh tới tận bây giờ, đã không bù đắp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho mẹ”. Chị Huệ bị viêm phổi, không làm được việc nặng, chỉ quẩn quanh trong nhà, giặt quần áo thuê cho hàng xóm. Ở chung trong căn phòng trọ, con gái chị Huệ làm nghề lượm ve chai, cả sáu đứa cháu cũng rủ nhau đi lượm ve chai kiếm tiền.

Nhận 240.000đ tiền trợ cấp người cao tuổi hàng tháng, bà Hai lại trở thành “trụ cột gia đình”, phải tính toán chi li để cùng con trang trải cuộc sống. Nhưng, những khoản nợ cứ gối đầu nhau, nợ này sinh nợ khác. Có hôm bà nhận tiền xong, chưa kịp về đến nhà đã sạch túi vì những khoản nợ chực chờ. Nhất là những khi trời mưa, con không giặt được nhiều quần áo, cháu cũng không thể phơi ve chai đi bán, bà lại lẳng lặng nhịn ăn để nhường cả nhà phần cơm ít ỏi. Mới đây, loáng thoáng nghe con và cháu gái nhỏ to với nhau chuyện kẹt tiền, bà lẳng lặng bắt xe buýt xuống tận Long An nhờ con gái út xoay xở giúp. Nhưng, cô Út quá nghèo, đành lòng cho mẹ vỏn vẹn 50.000đ rồi bắt xe đưa bà trở lên. “Có còn hơn không”, bà nghĩ thế rồi xoay xở thêm chỗ này chỗ kia để giải quyết ngặt nghèo.

Tôi nhìn căn phòng trọ nhỏ bao gồm cả bếp và nhà vệ sinh, thắc mắc: “Phòng vầy sao đủ ở chín người?”. Chị Huệ chỉ căn gác gỗ: “Trên đó ngủ được năm người, còn bà ngủ dưới này với ba đứa cháu cố”. Bà nói: “Chật mà vui, tui ngủ với tụi nhỏ quen rồi, thiếu một đứa cũng thấy trống trải”. Nhà cửa chật chội, mới đây, vì tránh giẫm lên chân đứa cháu mà bà hụt chân, ngã xuống sàn nhà, bị sưng mặt, đau đầu mấy ngày liền.

Kể về cảnh nghèo khổ, chật vật nhưng bà vẫn tươi cười. Nhiều khi đang đà kể, bà bỗng im bặt, vụng về lái sang chuyện khác. Chị Huệ ngồi cạnh chậc lưỡi, “méc”: “Cứ tới chỗ nào thảm quá là mẹ tránh không kể”. Gương mặt bà rúm ró lại, bẽn lẽn phân trần: “Hổng phải tránh, mà giờ đông con đông cháu là nhất rồi, có gì mà phải kể khổ?”. Rồi quay sang tôi, bà tự hào: “Giờ ra đường người ta đâu thèm hỏi tui có mấy cái nhà, có mấy cây vàng; mà toàn hỏi tui có mấy đứa con, mấy đứa cháu, ai giàu có được như tui?”. Nhìn những đứa cháu cố xúm xít bên bà, người ta sẽ hiểu hai chữ “giàu có” bà đã dùng để trả lời tôi. Trong gia đình nghèo rớt mùng tơi ấy, bà luôn là ưu tiên số một. Những bữa không có cơm ăn, chị Huệ lại sang hàng xóm xin duy nhất một phần cơm cho mẹ. Hễ có người cho tô hủ tíu, đứa cháu cố cũng bưng chạy vù về nhà, mời bà cố ăn trước, dù bà từ chối thế nào thì thằng bé cũng nhất quyết không chịu, chừng nào bà đụng đũa nó mới dám ăn. Sống giữa sự hiếu kính của cháu con, được nâng đỡ, yêu thương hết mực, nhiều khi bà quên mất cảnh cơ hàn.

Nhưng, khi được hỏi đến mong muốn, bà lại mếu máo trách mình đã tính sai đường, khiến con cháu mất nhà. “Phải chi tui còn cái chòi nhỏ, nhỏ xíu cũng được, để con cháu không phải thấp thỏm chuyện tiền nhà, thót tim mỗi khi thấy chủ nhà”, bà nói, rồi chép miệng: “Nghèo vầy cũng tại quá đông con cháu”.

 Thanh Tân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI