Yêu với cái đầu lạnh

26/05/2025 - 17:30

PNO - Khi yêu với một cái đầu lạnh nhưng thiếu đi trái tim nóng, đó chưa phải là tình yêu.

Nga luôn tự hào bởi cô chưa từng lụy vì tình. Phương châm “thà mình phụ người, đừng để người phụ mình” luôn được cô quán triệt trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Thời sinh viên, Nga từng có mối tình thật đẹp với Hoàng - chàng lãng tử văn khoa ngày ấy. Đôi trai tài gái sắc với giọng ca vàng trong những đêm văn nghệ tình nguyện là hình mẫu lý tưởng đối với bạn bè cùng khóa lẫn các em khóa dưới. Ấy vậy mà giữa chừng, cuộc tình lại đứt đoạn. Hoàng lên đường nhập ngũ, tình nguyện về nơi biên giới xa xôi dù anh thuộc diện được hoãn nghĩa vụ quân sự.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không ai biết lý do, chỉ có nhóm bạn thân của Nga mới rõ chính cô là người âm thầm rút lui sau khi biết Hoàng mồ côi cha, nhà chỉ có 2 mẹ con. “Anh Hoàng yêu tao, tao cũng yêu ảnh nhưng nghĩ tới cảnh cả đời phải sống chung với mẹ chồng, phải chia sẻ người đàn ông của mình với một phụ nữ khác có “thâm niên” hơn mình, tao thấy ngán” - cô tâm sự. Vậy là Nga tìm cách lảng dần, lấy lý do tập trung cho việc học, tập trung kiếm việc làm khi ra trường… Hoàng dường như cũng ngầm hiểu nên chọn con đường khác để quên Nga, quên đi mối tình đầu sâu nặng.

Ra trường, nhờ xinh đẹp, nhanh nhạy, Nga xin được việc ở một tập đoàn lớn. Cô rơi vào lưới tình với Lâm - chàng trưởng phòng đẹp trai, tài giỏi. Lần này, Nga điều tra rất kỹ, từ xuất thân, gia cảnh, tình trạng tài chính của người yêu. Biết Lâm chỉ là con thứ trong nhà, cha mẹ anh cũng dễ tính, cưới xong không phải làm dâu, nhà anh lại rất khá giả, Nga quyết định chọn Lâm làm chồng.

Để chắc ăn “trói đời” chàng trai trẻ, Nga còn chủ động vượt quá giới hạn với anh. Thế nhưng, khi mọi thứ đang diễn ra đúng như tính toán của cô, đùng một cái, anh trai Lâm bị tai nạn qua đời, chuyện làm ăn của gia đình gặp khó, Lâm phải gánh trách nhiệm con trưởng.

Nghĩ tới cảnh làm dâu trưởng với đủ mọi trách nhiệm thờ cúng, chăm lo cho nhà chồng, Nga quyết định quay xe. Cô nói dối rằng mình “mắc bệnh nan y, không có khả năng sinh con nên không muốn làm khổ Lâm” để rút êm.

Sau 2 lần yêu khá đậm sâu ấy, Nga còn trải qua vài mối tình nữa nhưng chỉ là kiểu vừa yêu vừa thăm dò, chưa “chốt đơn” với ai. Chàng bạch mã hoàng tử có vẻ như vẫn còn ở đâu đó mà Nga chưa tìm thấy.

Thời gian trôi qua, tuổi càng nhiều, tiêu chuẩn về người chồng tương lai lại càng cao, tỉ lệ thuận theo sự thận trọng của một phụ nữ trung niên trải đời luôn muốn “chắc ăn, chắc thắng” trong mọi mối quan hệ. Nga quên mất rằng cô lựa người thì người cũng lựa cô, chưa kể tiếng tăm về một cô gái quá lứa lỡ thì nhưng luôn tính toán trong tình cảm đã lan truyền khắp nơi. Điều đó khiến công cuộc tìm chồng của Nga ngày càng bế tắc.

Tết vừa rồi, Nga về quê, tình cờ quen anh giáo làng góa vợ đang gà trống nuôi con. Người ta thấy Nga và anh chuyện trò, hẹn hò cà phê, rồi còn cùng đi hội hoa xuân. Ai cũng nhận xét: “Chẳng ăn thua gì đâu, hoàn cảnh anh giáo như thế đời nào đủ chuẩn lọt vào mắt xanh cô nàng”. Còn Nga, cô cũng không hiểu sao lần này cô lại không muốn đánh mất tình cảm với người đàn ông này.

Đi hết thanh xuân, đến tuổi trung niên, Nga vẫn lẻ bóng. Cô tự hỏi phải chăng sự tỉnh táo đến mức ráo hoảnh trong mọi trường hợp khiến con tim cô cũng lạnh lẽo, hoang tàn đến mức không còn ai muốn gõ cửa. Cô thoáng chạnh lòng, chợt hiểu ra khi yêu với một cái đầu lạnh nhưng thiếu đi trái tim nóng thì đó chưa phải là tình yêu. Ở tuổi 40, cô mới học yêu, tập yêu lại từ đầu. Hy vọng vẫn chưa quá muộn…

Thanh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI