'Xin lỗi anh, nhưng con là sinh mạng của em!'

17/10/2017 - 11:00

PNO - Không muốn làm mẹ đơn thân, nhưng khi nghe bố của đứa con trong bụng yêu cầu phá thai và hứa 'sẽ vẫn ở bên em', người phụ nữ trẻ ấy đã kiên quyết nói lời chia tay, bởi lẽ với cô, đứa con ấy là sinh mạng!

Ngày càng có nhiều những bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con dù biết đó là con đường đi đầy gai nhọn chứ chẳng hề dễ dàng, êm ái. Đôi khi, họ bất đắc dĩ trở thành single mom do chính sự hèn nhát của người đàn ông mà họ đã trao trọn trái tim mình. Tâm sự mới đây của một người mẹ đơn thân như thế trên một diễn đàn dành cho các ông bố, bà mẹ nuôi con một mình đã khiến những ai bắt gặp không khỏi ngậm ngùi thương cảm. 

“22/8. Ngày biết tôi có bầu, anh sửng sốt lắm, hỏi một câu ngây ngô "Của anh à?". May cho anh là hai đứa đang cách nhau cả gần trăm cây số, nếu không cái điện thoại tôi đang cầm trên tay chắc chắn sẽ được ném vào anh.

3/9. Ngày nhìn thấy kết quả siêu âm nhưng chưa có nhịp tim đứa bé, tôi sung sướng gửi ảnh kết quả cho anh, anh cười nói "Chưa lấy chồng đã có con mà cười như điên vậy". Tôi biết, lúc ấy anh cũng đang cùng trong niềm hạnh phúc của tôi. 

'Xin loi anh, nhung con la sinh mang cua em!'
Tâm sự của cô gái 26 tuổi về quyết định làm mẹ đơn thân khi đứa con trong bụng không được cha nó đón nhận (ảnh chụp màn hình facebook).

23/9. Tôi đã có kết quả siêu âm, bé được 7 tuần 3 ngày, nhịp tim 160 nhịp 1 phút. Tôi nhớ trong những cuộc video call, anh đã nói chắc chắn anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con, sẽ không bao giờ để con anh nheo nhóc.

30/9. Ngày định mệnh, vợ anh quay về lúc anh vắng nhà. Chị nói xin lỗi ba mẹ anh và anh. Chị xin được quay trở về, cùng anh nuôi dạy con – cậu bé là anh trai cùng cha khác mẹ với con tôi, sinh năm 2013.

Chị đã từng phản bội, anh đã từng tha thứ một lần, nhưng lần sau thì anh không thể chấp nhận được nữa. Anh trả chị về cho bố mẹ đẻ của chị. Họ quyết định ly hôn, sống ly thân và sau những ngày đó anh mới bắt đầu quen tôi.

'Xin loi anh, nhung con la sinh mang cua em!'
Dù từng hứa hẹn đủ điều nhưng khi biết người yêu có con, người đàn ông này đã yêu cầu bạn gái bỏ cái thai trong bụng vì "đến quá sớm" (ảnh chụp màn hình facebook).

Tôi chẳng biết là định mệnh hay anh liều lĩnh hay tôi dại dột, nhưng rồi đứa trẻ đến với tôi, như một ân huệ của Trời đất. Tôi đã từng nghĩ, sẽ kiếm một anh cao to đẹp trai, ở xa tôi để xin đứa con, làm một người mẹ đơn thân hạnh phúc. Nhưng rồi khi gặp anh, tôi đã nghĩ lại.

Những đêm anh thức chờ tôi tan ca, những cuộc gọi video hàng đêm, những tin nhắn, những video về anh và con trai anh, anh vẫn gửi cho tôi xem. Bé con của anh năm nay bốn tuổi, một đứa trẻ theo như anh nói, thường xuyên bị bố mẹ quát mắng đánh đòn, thường phải nghe, phải nhìn bố mẹ đánh và cãi nhau. Bé con rất nhút nhát, 4 tuổi mà không biết gì ngoài tên bố, đi học thì không nói chuyện với ai, cô hỏi không bao giờ trả lời, và mỗi khi cáu giận nó thường tìm cách đập và ném đồ đạc ra sân trước nhà. 

Tôi lo lắng cho thằng bé, tìm hiểu và biết được đó là những biểu hiện đầu tiên của "tự kỷ". Tôi đã khuyên anh nhẹ nhàng hơn với con, chỉ cho anh dạy cho bé cách làm quen với thế giới bên ngoài, chỉ cho anh cách chơi đùa với bé con, để bé bớt sợ hãi và có hứng thú với những trò chơi hay những buổi học, và sau một tuần thôi bé đã thay đổi rất nhiều. Anh thường khen tôi thông minh, chưa có con mà cái gì cũng giỏi. Những lúc ấy tôi vui lắm.

'Xin loi anh, nhung con la sinh mang cua em!'
Để bạn gái làm theo ý mình, người đàn ông này còn ngọt nhạt khuyên nhủ "hãy nghĩ tới tương lai" (ảnh chụp màn hình facebook).

Anh nói muốn cùng tôi đón tết, cùng tôi chung sống vui vẻ. Và rồi tất cả những gì anh làm và nói, khiến tôi cảm thấy tôi cần một người chồng, con tôi cần một người cha như anh, và con trai anh nên có một người mẹ như tôi. Chẳng phải tôi tự tin về bản thân, nhưng tôi nghĩ ngoài việc không sinh ra thằng bé, tôi có thể yêu thương chăm sóc bé tốt hơn chị ấy. Anh vẫn nói với tôi: "Đợi anh ly hôn xong rồi đón em về nhé". Và tôi tin anh. 

Tất cả sẽ tốt đẹp nếu như chị ấy không quay về, và nếu người đàn ông như anh dám đứng ra nói với gia đình về tôi. Anh nói thời gian chúng tôi quen nhau không lâu, anh không muốn chấp nhận đứa con này. Anh nói rằng, muốn tôi bỏ đứa bé. Anh nói tôi bỏ đứa bé rồi anh vẫn sẽ bên tôi, nhưng anh ạ, em xin lỗi, với em con là sinh mạng.

Những ngày sau đó tôi đã khóc, khóc cạn nước mắt, khóc đến héo mòn tâm can. Tôi khóc vì thất vọng rất nhiều, vì đã hi vọng quá lớn, khóc thương cho đứa con tội nghiệp của tôi tương lai sẽ là đứa trẻ không có bố. Tôi căm hận, chỉ muốn xé xác người đàn ông ấy ra.

'Xin loi anh, nhung con la sinh mang cua em!'
Vì sự giằng dai không dứt khoát của mình, anh ta đã làm khổ người phụ nữ đến sau và cả đứa con chỉ mới bắt đầu sự sống trong bụng mẹ (ảnh chụp màn hình facebook).

Đến hôm nay, khi có thể viết nên những dòng này, tôi đã rất ổn, về cả thể chất và tinh thần. Tôi là một người đàn bà bình thường, 26 tuổi, không còn trẻ trung gì. Tôi chọn việc một mình mang thai, sinh con, nuôi con, dù bao nhiêu sóng gió ập đến, tôi chỉ cần có niềm an ủi lớn nhất là sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. 

Tôi viết những lời này, không phải để nghe mọi người chỉ trích rằng tôi ngu si hay thế nào, cũng không phải để kể xấu ai. Chỉ đơn giản, tôi muốn những ai đọc được bài viết của tôi, nhất là đàn ông, hãy là người đàn ông có trách nhiệm và biết tôn trọng chính mình”. 

Thùy Linh (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI