Vua con

27/04/2013 - 16:45

PNO - PNCN - Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ăn là nhà mình như bãi chiến trường. Thằng Bo nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa ngậm một miệng đầy đồ ăn vừa gào khóc, còn em thì một tay cầm muỗng, một tay bưng chén, vừa đút vừa dỗ:...

Hai vợ chồng mình hiếm muộn, chạy chữa mãi đến gần 40 tuổi mới có được cu Bo. Bởi thế, cũng dễ hiểu tại sao Bo được em “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Nhưng chiều con thì cũng vừa vừa phải phải, chứ cưng con như em thì chỉ tổ làm hư thằng bé…

Riêng cái vụ ăn uống của cu Bo, anh nhìn em làm thôi cũng muốn đổ bệnh. Mỗi bữa, riêng phần Bo, em nấu tới ba bốn món. Đến giờ cơm, con ngồi chễm chệ trên bàn như ông hoàng, còn em thì tất bật bày biện như nô tì. Em “dâng” lên món thứ nhất, đút “vua” thử một muỗng, “vua” lắc đầu nguầy nguậy: “Hông thích! Hông thích!”. Em tươi cười chuyển qua món thứ hai, Bo vẫn lắc đầu “Hông thích!”. Em lại dọn món thứ ba. Có khi, dọn hết món mà “vua” cứ lắc đầu, em phải tất tả thay đồ, chạy ra tiệm mua đúng món mà “vua” thích. Tính riêng thời gian chỉ để phục vụ thằng Bo ăn một bữa cơm, em mất cả hai tiếng đồng hồ…

Vua con

Ăn mất hai tiếng, tắm Bo em cũng tròn cả tiếng. Bo đã năm tuổi, như bình thường, chỉ cần dắt vào nhà tắm, mở vòi sen mà xịt, nhoáng cái là xong. Nhưng em không chịu cái cách đơn giản ấy. Nhà không có bồn tắm, em mua một cái bồn nhựa loại lớn nhất, pha nước vừa ấm, thả một đống đồ chơi vào đấy. Thế là Bo cứ vừa tắm, vừa nhẩn nha chơi. Họ hàng mình thấy cảnh ấy, ai cũng lắc đầu…

Đối với em, chỉ cần Bo muốn là em chiều. Đi ngoài đường, thấy người ta bán đồ chơi, Bo nằng nặc đòi cho bằng được. Lần nào cũng vậy, Bo chỉ món nào là em mua ngay món đó. Riết rồi Bo quen, đi với anh cũng đòi mua, anh không mua thì gào khóc, giãy giụa… Những lần như vậy, nếu nhìn mặt thằng Bo không giống anh, chắc người đi đường đưa anh lên công an vì nghi anh bắt cóc con nít.

Vì em quá chiều chuộng nên con trai ngày càng hư, hư khủng khiếp. Con đã học được điều cốt lõi: chỉ cần mình muốn là mẹ sẽ chiều. Bo càng ngày càng như một ông trời con, muốn gì được nấy, kể cả những điều không thể chấp nhận. Bo lấy laptop của ba chơi game mấy tiếng đồng hồ, phá hư cả dữ liệu trong máy của anh, anh lấy lại thì Bo gào khóc. Em lại “bồi” thêm: “Con chơi chút mà anh làm thấy ghê!”. Bo không chịu ngủ, xem siêu nhân đến tận 2g sáng, em cũng chiều con, chẳng la mắng gì. Bo muốn đi học thì đi, không muốn đi thì chỉ cần khóc lóc, gào thét vài phút là mẹ cho ở nhà. Khi đi học, Bo quậy phá, giành đồ chơi với bạn, thậm chí là đánh bạn. Cô giáo nói gì Bo cũng không nghe, có lúc Bo hung hăng còn đánh… cả cô. Theo nhận xét của cô giáo thì Bo đang là học sinh hư nhất nhì trường mầm non. Nếu gia đình không sớm thay đổi cách dạy con, tính cách của Bo sẽ bị méo mó, càng lớn càng khó uốn nắn.

Nhìn con hư, anh sốt ruột nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi, trước khi dạy được con, anh phải “dạy” được vợ đã. Nhưng anh đang bất lực trong việc này, bởi em chẳng bao giờ nghe anh, dù anh đã làm mọi cách… Bao giờ em mới chịu hiểu rằng sự cưng chiều con quá đáng của em đã làm hư con?

Lê Phú

Từ khóa Vua con
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI