Vợ có còn là ưu tiên của chồng?

12/01/2022 - 10:59

PNO - Năm tháng có thể đã bào mòn đi những yêu đương nồng cháy thời tuổi trẻ, nhưng nghĩa tình và trách nhiệm vẫn vẹn nguyên...

Chúng tôi tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ ba vào dịp cuối tuần. Trước đó chồng tôi đã gửi hai đứa nhỏ về ông bà nội. Anh nói phòng khi chúng tôi mệt, hai đứa con đã có ông bà chăm giúp.

Tôi không nghĩ xa xôi như chồng. Bởi khi tiêm mũi thứ nhất và thứ hai, tôi cảm thấy bình thường, nên tôi nghĩ cơ địa mình chắc không phản ứng như mọi người. Không ngờ khi tiêm mũi thứ ba buổi sáng, buổi chiều tôi đau mỏi cả người và sốt khá cao. Tôi hỏi chồng thấy sao sau tiêm, anh nói: “Yên tâm đi, anh chỉ mỏi mỏi người chút thôi”.

Tôi mệt nên không để ý gì tới anh. Chỉ thấy chồng ép tôi uống nước trái cây, kẹp nhiệt độ rồi lấy thuốc cho vợ uống. Anh chuẩn bị từ bình nước tới túi thuốc, vài thứ thức ăn sẵn anh để trên bàn trong phòng.

Chúng tôi đã đi qua 10 năm hôn nhân nên tình cảm nhạt nhòa dần (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã đi qua 10 năm hôn nhân nên tình cảm nhạt nhòa dần (Ảnh minh họa)

Tôi uống thuốc rồi thiếp đi khá lâu, thỉnh thoảng cảm nhận được hơi ấm một bàn tay. Đến khi tỉnh dậy, người tôi ướt đẫm mồ hôi sau cơn sốt, cơ thể đã thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng nhìn sang chồng tôi giật mình. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, đang chăm chú xem một bộ phim hài. Khuôn mặt anh đỏ, hơi thở nóng rực. Tôi đặt tay lên trán anh mới phát hiện ra anh cũng đang sốt.

“Anh sốt rồi, sao không nằm xuống nghỉ đi, coi phim làm gì?”. Anh cười: “Em tỉnh rồi à? Anh sợ nằm xuốngmà  thiếp đi thì lỡ em có sao…”. Câu nói dừng lại, trái tim tôi tự nhiên nghẹt lại vì xúc động. Tôi thật tình không nghĩ chồng lại lo cho mình đến thế.

Nếu anh ngủ, tôi tỉnh dậy nếu cần tôi cũng sẽ gọi mà. Nhưng anh đã không làm thế. Anh chống lại sự mệt mỏi bằng bộ phim hài mở ra xem cho tỉnh táo, để trông chừng vợ. Chốc chốc bàn tay to bè, đen sạm ấy lại đặt lên trán vợ để kiểm tra. Nếu không phải là một người đủ yêu thương và trách nhiệm, thì hành động đó có không?

Tôi xúc động bởi tôi biết có lẽ mình vẫn giữ vị trí quan trọng với chồng. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện vẫn được chia sẻ trên mạng, rằng nếu vợ và mẹ cùng ngã xuống nước thì người chồng sẽ cứu ai? Câu hỏi chỉ là một tình huống giả định, người hỏi chỉ muốn xem vai trò, vị trí của mình ra sao với người đàn ông kia. Chứ thực tế, xử lý hướng nào còn do hoàn cảnh. Người đàn ông kia biết bơi không, ai là người dễ cứu trước, có thể gọi cứu hộ được không?.... Đại loại là như vậy.

Nhưng tâm lý phụ nữ rất lạ, người vợ nào cũng muốn biết chồng xếp mình ở thứ hạng ưu tiên thứ mấy.  Anh chồng, khéo léo một chút, người vợ sẽ biết mình có vai trò như thế nào trong tổ ấm. Nhưng biết đâu, cũng có khi người vợ lại nhận được câu trả lời đau lòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Gần mười năm bên nhau, tôi luôn mặc định chồng là người có trách nhiệm nhưng khô khan. Cuộc sống hôn nhân đã làm phai đi những lãng mạn ban đầu. Tôi trở nên thực tế hơn, mọi việc hướng về hai đứa con, ít chú ý đến cảm xúc của bạn đời. Tôi không còn tự hỏi mình có vị trí như thế nào trong lòng chồng nữa.

Đến hôm nay, thấy anh ngồi canh vợ sốt khi bản thân cũng trong tình trạng khó chịu, tôi chợt hiểu tấm lòng người bạn đời. Năm tháng có thể bào mòn những yêu đương nồng cháy thời tuổi trẻ, nhưng nghĩa tình và trách nhiệm ở anh vẫn vẹn nguyên như ước nguyện cùng xây tổ ấm với tôi ngày nào.

Tôi nhẹ nhàng tắt laptop, nói với anh rằng mình đã ổn để anh yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Lâu rồi tôi lại được trong trạng thái ngập tràn biết ơn chồng như thế. Hạnh phúc quả thực không phải là đích đến, nó thực sự ở hành trình ta đang đi cùng nhau.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI