Vợ bỏ nhà, chồng rước “bà nhỏ”

24/05/2014 - 19:21

PNO - PNCN - Xác minh vụ việc một người phụ nữ “bỏ nhà, bỏ chồng con theo trai”, tôi bất ngờ khi nhận ra một sự thật hoàn toàn khác.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vo bo nha, chong ruoc “ba nho”

Chị Vũ Thị Vân và lá đơn yêu cầu Báo Phụ Nữ giúp đỡ

Không dám về… nhà mình

Hơn hai năm qua, chị Vũ Thị Vân (48 tuổi, ngụ tại ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) phải bỏ nhà đi, làm nghề giúp việc nhà, kiếm tiền nuôi con ăn học. Chị Vân kể, gần 20 năm hôn nhân, cuộc sống của chị rất ngột ngạt, tù túng vì anh Nguyễn Văn Tân, chồng chị, rất độc đoán, cấm vợ giao tiếp với người ngoài, hay ghen tuông vô cớ và nhiều lần đánh mắng chị. Chị quyết định “tháo cũi xổ lồng” vào Tết Nhâm Thìn, sau vụ anh Tân bảo chị giăng mùng cho anh ngủ, chị bận việc chưa làm ngay, anh đã chửi và đánh chị. Chị lấy điện thoại định báo công an, anh càng đánh nặng tay hơn. Anh thường hăm dọa chị và tỏ thái độ thách thức, coi thường pháp luật nên chị chỉ tìm cách thoát thân chứ không dám thưa kiện chồng. Không sống nổi với cha, chỉ khoảng một tháng sau ngày mẹ đi, con trai duy nhất của chị cũng bỏ nhà ra ngoài thuê phòng trọ ở. Lúc đó, cháu chỉ đang học lớp 10.

Thật thà, chịu khó, chị Vân rất được chủ thuê giúp việc là một bác sĩ ở P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM, quý mến, tin tưởng. Tiếp xúc với chị và chủ nhà, tôi cứ tưởng chị là một thành viên của gia đình chứ không phải người giúp việc, giữ trẻ. Chính ông chủ đã khuyên chị viết đơn nhờ Báo Phụ Nữ giúp đỡ. Tình thương của gia đình chủ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho chị. Chị bức xúc: “Tôi rất sốc, tuyệt vọng và hoang mang khi hàng xóm gọi điện cho biết chồng rêu rao là tôi “làm đĩ lấy trai”. Không sống nổi với chồng, tôi chấp nhận xa con, đi làm thuê kiếm tiền nuôi con, mà chồng vẫn không để cho tôi yên”.

Vừa mặc cảm trước dư luận, vừa sợ bị chồng đánh, chị Vân không dám về nhà, dù đó là căn nhà thuộc sở hữu chung của vợ chồng. Ngay cả khi cần gặp hàng xóm, bạn bè hoặc chứng giấy tờ tại địa phương, chị cũng phải tìm người đi cùng hoặc nhờ người làm giúp. Tân không cấm chị về nhà nhưng những lời hăm dọa và thái độ hung hãn trước đây của anh ta luôn ám ảnh chị.

Vo bo nha, chong ruoc “ba nho”

Chị Vũ Thị Vân đi giữ trẻ, giúp việc nhà để kiếm tiền nuôi con ăn học

Thản nhiên xây “tổ uyên ương” mới

Tháng 3/2014, chị Vân nhận được tin báo chồng đã đưa một người đàn bà trạc 40 tuổi và đứa con riêng khoảng bốn tuổi về nhà chung sống. Người đàn bà này không tiếp xúc với bên ngoài nên hàng xóm không biết tên họ, gốc gác. Chị Vân đã trình báo sự việc với anh Nguyễn Văn Đức (cảnh sát khu vực phụ trách ấp 5), anh Đức hứa sẽ kiểm tra nhân khẩu nhưng lại có thêm “câu thòng”: “Chủ hộ có quyền cho người khác vào nhà ở, đăng ký tạm trú thì công an phải cho đăng ký”.

Ngày 16/3, chị Vân đi cùng vài người về nhà đề nghị Tân ký đơn đồng thuận ly hôn. Người đàn bà lạ vừa thấy chị Vân đã vội trốn vào buồng. Tân ngang nhiên thừa nhận người đó là “vợ” và khẳng định: “Đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp”. Dù có “vợ” mới nhưng Tân lại tìm cách trì hoãn, không ký đơn ly hôn. Anh ta kiếm chuyện bỏ đi, chị Vân cương quyết đề nghị chồng ký đơn ly hôn nên hai bên gây gổ nhau. Hàng xóm lên tiếng phản đối việc Tân đem “bà nhỏ” về xây “tổ uyên ương” tại căn nhà chung của vợ chồng. Đến lúc này, Tân “trở cờ”, nói đó là khách ở trọ. Sự việc lùm xùm, dân phòng đã mời hai bên về trụ sở công an xã làm việc nhưng công an xã lại không lập biên bản.

Diễn biến sự việc được thể hiện trong đoạn ghi âm của chị Vân và có nhiều người hàng xóm chứng kiến, nhưng khi chúng tôi liên hệ xác minh vào ngày 18/4, thượng úy Nguyễn Đức Chiến - Phó trưởng Công an xã Vĩnh Lộc B kiểm tra sổ trực ban đã cho biết, vụ việc này không được trình báo(?!). Tôi đặt vấn đề công an có can thiệp, giúp đỡ chị Vân trước tình trạng chồng chị và người đàn bà lạ có dấu hiệu phạm luật, anh Chiến hỏi ngược lại: “Làm sao biết được họ vi phạm chế độ một vợ một chồng, cơ sở pháp lý nào? Nếu là bạo hành gia đình thì chúng tôi sẽ xử lý tới nơi tới chốn, còn trục trặc hôn nhân thì công an không can thiệp". Cũng với câu hỏi này, tôi nhận được câu trả lời “lạnh” từ anh Đức: “Tôi đâu biết người mà ông chồng yêu thương là ai. Chẳng lẽ công an chúng tôi phải cùng bà vợ đi tìm chị A, chị B nào đó để… bắt ghen?”.

Dù chị Vân đã trình báo nhưng hơn một tháng sau, công an cũng không kiểm tra, xác minh về việc có người lạ đến cư trú tại căn nhà của vợ chồng chị Vân. Khi tôi đến, Tân chạy xe ôm, nhà chỉ có người phụ nữ. Tôi hỏi: “Chị quan hệ như thế nào với anh Tân?”. Sượng sùng, người này ấp úng: “… ở trọ”. Chị này thừa nhận đã đến ở từ Tết, tính đến ngày 18/4 là được khoảng ba tháng nhưng vẫn không đăng ký tạm trú.

Chị Nguyễn T.M. (hàng xóm của chị Vân) cho rằng, anh Tân nói “cho ở trọ” chỉ là ngụy biện. Chính Tân cũng thừa nhận chị ta là vợ thì rõ ràng là quan hệ bất chính, cần bị xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu chấm dứt vi phạm. Sự thờ ơ, tắc trách của địa phương đã khiến người yếu thế, là chị Vân và con trai chịu thiệt thòi, còn những người vi phạm càng thêm xem thường pháp luật.

TÔ DIỆU HIỀN

CHUNG SỐNG NHƯ VỢ CHỒNG BỊ XỬ PHẠT

Luật pháp quy định: “Người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; người chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ”, theo quy định tại điều 48, NĐ số 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 11/11/2013, bị xử phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000đ.

Chính quyền cơ sở có trách nhiệm thực hiện hòa giải mâu thuẫn khi người vợ có yêu cầu, thông thường vai trò này do tư pháp nắm. Trường hợp công an tiếp nhận đơn hoặc sự việc phát sinh, như việc vợ chồng cãi lộn gây mất trật tự xã hội, cần giải thích một cách thấu đáo, có lý có tình, trên căn cứ pháp luật để người dân yên tâm. Tôi cho rằng đây là trách nhiệm của mọi công chức, không riêng tư pháp hay công an. Đối với người chồng, hành vi “vu” cho vợ ngoại tình bỏ nhà đi, dù dưới góc độ đạo đức hay pháp luật đều khó chấp nhận. Việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực gây nỗi sợ hãi cho thành viên gia đình cũng vậy. Khoản 2, điều 57, NĐ số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, có hiệu lực từ 28/12/2013 quy định “hành vi thường xuyên đe dọa bằng bạo lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ”, bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000đ. Chính quyền cơ sở, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cần có thái độ để răn đe hành vi này.

Trường hợp không cho phép người lạ đến ở, người đồng sở hữu có thể trao đổi ý kiến với các đồng sở hữu khác; nếu không thống nhất thì gửi đơn đến tư pháp phường/xã nhờ hòa giải; nếu hòa giải không thành, có thể gửi đơn khởi kiện đến tòa án quận/huyện.

Thạc sĩ Hoàng Kim Chiến - Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI