Văn nhân ngoại truyện

28/11/2020 - 12:11

PNO - Văn đàn như võ lâm nhưng văn nhân không phải ai cũng dành tâm dành sức đắm đuối luyện văn chương chữ nghĩa.

Nhất đại tông sư (2013) là một tuyệt phẩm điện ảnh cầu kỳ trau chuốt của bậc thầy Vương Gia Vệ. Chuyện phim bắt đầu từ lời tuyên bố rửa tay gác kiếm, nghỉ hưu dưỡng già của Cung Bảo Sâm, một đại lão sư nhiều năm liền đứng đầu môn phái Võ Đang tiếng tăm lừng lẫy. Nuối tiếc thời oanh liệt vàng son giáo huấn ngàn người, trong thời khắc chuyển giao quyền lực cho đệ tử Mã Tam, Cung Bảo Sâm bỗng nhiên dạt dào cảm hứng không đọc thơ mà giảng dạy đạo lý võ học cho thiên hạ.

Nhiều cao thủ võ lâm hay tin cảm thấy tức khí, lũ lượt thỉnh giáo tỉ thí đều bị Mã Tam đả bại. Chỉ đến Diệp Vấn, tuy cũng là tuyệt kỹ công phu nhưng vẻ ngoài nho nhã, lịch lãm y hệt nhiều thi sĩ hôm nay, đầu tóc bóng mượt, thư thái tiếp kiến giao lưu, tay múa máy mồm luận thuyết, Cung Bảo Sâm mới thừa nhận mình kém tài đuối sức. Võ lâm hoan hỉ, nở mày nở mặt vì Diệp Vấn trung niên tài cao vận tốt, đủ uy danh để thống nhất lòng người, cầm trịch sự nghiệp cải cách, phát triển võ học chính tông mặc cho Mã Tam u mê phản loạn. 

Văn nhân cũng như võ nhân
Văn nhân cũng như võ nhân, kẻ ưa gây sự, khiêu khích thì luôn khua khoắng ra oai giễu võ. 

Những chuyện rửa tay gác kiếm, cáo lui giang hồ, mai danh ẩn tích trong tiểu thuyết và phim ảnh kiếm hiệp Tàu nhiều không kể xiết. Dẫu có vẻ kịch tính hóa, nhưng lại rất được các văn nhân ta yêu thích. Bình sinh chắc chẳng võ vẽ gì, thậm chí sức trói gà chưa chặt, nhiều văn nhân lại tỏ ra hào hứng lấy chuyện võ lâm để phụ họa chuyện văn đàn.

Đại loại văn nhân cũng giống võ nhân, tùy thể tạng và tính cách mà đi theo một quyền cước môn phái nhất định. Người thích tu luyện một mình thì chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện. Kẻ ưa gây sự, khiêu khích thì luôn khua khoắng ra oai giễu võ. Người tự huyễn hoặc bản thân tài nghệ tót vời không bao giờ đánh bạn, nâng chén tiêu sầu với quần hùng tạp nham. Kẻ hiệp nghĩa trượng phu liên tài, ngồi đâu vẫn thấy hảo hán cao cường, thực xứng làm anh em hội tụ.

Cũng có môn phái thủ cựu, quanh đi quẩn lại toàn cao niên già nua, bám gót chưởng môn phái để chờ ơn mưa móc lộc lá rơi vãi. Lại có môn phái canh tân đổi mới, nam nhân mỹ nữ trong ngoài thủ thỉ, mưu sự thúc đẩy văn chương tiến kịp bốn biển láng giềng.

Tuy phức tạp nhiêu khê nhưng văn nhân rất thích bia hơi lạc luộc, thành ra, mọi sự sóng nổi gió to mà ngà ngà chén chú chén anh thì lại êm xuôi đâu vào đấy. Kỳ tài của văn nhân ấy là không xuất chiêu mà khiến bao cao thủ vừa lâm trận đối đầu đã tự buông hàng xuống nước. Kiếm khách thì rút kiếm, văn nhân không rút gì, chỉ vu vơ khẩu chiến cũng đủ làm thế gian sảng khoái dõi theo.

Văn đàn như võ lâm nhưng văn nhân không phải ai cũng dành tâm dành sức đắm đuối luyện văn chương chữ nghĩa. Ngoài đôi lần tán tỉnh lung tung, văn nhân tích cực chạy theo danh lợi. Chẳng cứ lên đến Nobel văn học mới vinh hoa phú quý, nhiều văn nhân nước ta cũng biết cách áo mũ xênh xang, tiền hô hậu ủng.

Theo diễn giải của một cao thủ văn đàn thì văn chương có nhiều hạng, hạng dùng văn để hành nghề kiếm sống, hạng dùng văn để sửa mình, hạng mượn văn để trốn đời, trốn việc. Còn theo cách hiểu của tiểu thương thịt heo thì chung quy các hạng đó cũng như thịt mông, thịt thủ, thịt sấn, thịt dọi, tuy gọi khác nhau nhưng đều là thịt cả.

Nếu văn chương sa đà làm quan, tranh chấp ngôi vị thì hẳn đó là hạng thịt ba chỉ, rất được nhiều người yêu thích, đèm đẹp với số đông và chẳng mấy khi ế ẩm. Đến như những người thích ăn đồ chay, chẳng màng đến các gia vị phụ trợ giải thưởng này danh hiệu nọ nhưng cứ thấy ba chỉ thái mỏng là cũng nôn nao khó cưỡng.

Võ lâm đại hội dành phân tài cao thấp còn văn đàn đại hội thì làm thót tim quần chúng nhiều phen. Không chỉ diễn ra ở nơi chốn kim lâu sang trọng như Vương Gia Vệ tưởng tượng, văn nhân còn kéo nhau lên mạng xã hội tung chiêu gièm pha bôi bác đả kích, cũng chỉ để nhìn rõ và hiểu thấu sự nhếch nhác, xoàng xĩnh của nhau. Phận chị em không biết văn chương ngất ngưởng sáng giá thế nào, chỉ mong các quý ông thôi ồn ào chợ vỡ để mau chóng hồi gia, cơm lành canh ngọt đang đợi. Chẳng phải Diệp Vấn trước khi đả bại Cung Bảo Sâm đã tự giác bóp chân, đấm vai cho vợ đó sao? 

Nhi Nữ Thường Tình

 
Array ( [news_id] => 1422676 [news_title] => Văn nhân ngoại truyện [news_title_seo] => Văn nhân ngoại truyện [news_supertitle] => [news_picture] => van-nhan-ngoai-truyen_1606436412.jpg [news_subcontent] => Văn đàn như võ lâm nhưng văn nhân không phải ai cũng dành tâm dành sức đắm đuối luyện văn chương chữ nghĩa. [news_subcontent_seo] => Văn đàn như võ lâm nhưng văn nhân không phải ai cũng dành tâm dành sức đắm đuối luyện văn chương chữ nghĩa. [news_headline] => Văn đàn như võ lâm nhưng văn nhân không phải ai cũng dành tâm dành sức đắm đuối luyện văn chương chữ nghĩa. [news_content] =>

Nhất đại tông sư (2013) là một tuyệt phẩm điện ảnh cầu kỳ trau chuốt của bậc thầy Vương Gia Vệ. Chuyện phim bắt đầu từ lời tuyên bố rửa tay gác kiếm, nghỉ hưu dưỡng già của Cung Bảo Sâm, một đại lão sư nhiều năm liền đứng đầu môn phái Võ Đang tiếng tăm lừng lẫy. Nuối tiếc thời oanh liệt vàng son giáo huấn ngàn người, trong thời khắc chuyển giao quyền lực cho đệ tử Mã Tam, Cung Bảo Sâm bỗng nhiên dạt dào cảm hứng không đọc thơ mà giảng dạy đạo lý võ học cho thiên hạ.

Nhiều cao thủ võ lâm hay tin cảm thấy tức khí, lũ lượt thỉnh giáo tỉ thí đều bị Mã Tam đả bại. Chỉ đến Diệp Vấn, tuy cũng là tuyệt kỹ công phu nhưng vẻ ngoài nho nhã, lịch lãm y hệt nhiều thi sĩ hôm nay, đầu tóc bóng mượt, thư thái tiếp kiến giao lưu, tay múa máy mồm luận thuyết, Cung Bảo Sâm mới thừa nhận mình kém tài đuối sức. Võ lâm hoan hỉ, nở mày nở mặt vì Diệp Vấn trung niên tài cao vận tốt, đủ uy danh để thống nhất lòng người, cầm trịch sự nghiệp cải cách, phát triển võ học chính tông mặc cho Mã Tam u mê phản loạn. 

Văn nhân cũng như võ nhân
Văn nhân cũng như võ nhân, kẻ ưa gây sự, khiêu khích thì luôn khua khoắng ra oai giễu võ. 

Những chuyện rửa tay gác kiếm, cáo lui giang hồ, mai danh ẩn tích trong tiểu thuyết và phim ảnh kiếm hiệp Tàu nhiều không kể xiết. Dẫu có vẻ kịch tính hóa, nhưng lại rất được các văn nhân ta yêu thích. Bình sinh chắc chẳng võ vẽ gì, thậm chí sức trói gà chưa chặt, nhiều văn nhân lại tỏ ra hào hứng lấy chuyện võ lâm để phụ họa chuyện văn đàn.

Đại loại văn nhân cũng giống võ nhân, tùy thể tạng và tính cách mà đi theo một quyền cước môn phái nhất định. Người thích tu luyện một mình thì chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện. Kẻ ưa gây sự, khiêu khích thì luôn khua khoắng ra oai giễu võ. Người tự huyễn hoặc bản thân tài nghệ tót vời không bao giờ đánh bạn, nâng chén tiêu sầu với quần hùng tạp nham. Kẻ hiệp nghĩa trượng phu liên tài, ngồi đâu vẫn thấy hảo hán cao cường, thực xứng làm anh em hội tụ.

Cũng có môn phái thủ cựu, quanh đi quẩn lại toàn cao niên già nua, bám gót chưởng môn phái để chờ ơn mưa móc lộc lá rơi vãi. Lại có môn phái canh tân đổi mới, nam nhân mỹ nữ trong ngoài thủ thỉ, mưu sự thúc đẩy văn chương tiến kịp bốn biển láng giềng.

Tuy phức tạp nhiêu khê nhưng văn nhân rất thích bia hơi lạc luộc, thành ra, mọi sự sóng nổi gió to mà ngà ngà chén chú chén anh thì lại êm xuôi đâu vào đấy. Kỳ tài của văn nhân ấy là không xuất chiêu mà khiến bao cao thủ vừa lâm trận đối đầu đã tự buông hàng xuống nước. Kiếm khách thì rút kiếm, văn nhân không rút gì, chỉ vu vơ khẩu chiến cũng đủ làm thế gian sảng khoái dõi theo.

Văn đàn như võ lâm nhưng văn nhân không phải ai cũng dành tâm dành sức đắm đuối luyện văn chương chữ nghĩa. Ngoài đôi lần tán tỉnh lung tung, văn nhân tích cực chạy theo danh lợi. Chẳng cứ lên đến Nobel văn học mới vinh hoa phú quý, nhiều văn nhân nước ta cũng biết cách áo mũ xênh xang, tiền hô hậu ủng.

Theo diễn giải của một cao thủ văn đàn thì văn chương có nhiều hạng, hạng dùng văn để hành nghề kiếm sống, hạng dùng văn để sửa mình, hạng mượn văn để trốn đời, trốn việc. Còn theo cách hiểu của tiểu thương thịt heo thì chung quy các hạng đó cũng như thịt mông, thịt thủ, thịt sấn, thịt dọi, tuy gọi khác nhau nhưng đều là thịt cả.

Nếu văn chương sa đà làm quan, tranh chấp ngôi vị thì hẳn đó là hạng thịt ba chỉ, rất được nhiều người yêu thích, đèm đẹp với số đông và chẳng mấy khi ế ẩm. Đến như những người thích ăn đồ chay, chẳng màng đến các gia vị phụ trợ giải thưởng này danh hiệu nọ nhưng cứ thấy ba chỉ thái mỏng là cũng nôn nao khó cưỡng.

Võ lâm đại hội dành phân tài cao thấp còn văn đàn đại hội thì làm thót tim quần chúng nhiều phen. Không chỉ diễn ra ở nơi chốn kim lâu sang trọng như Vương Gia Vệ tưởng tượng, văn nhân còn kéo nhau lên mạng xã hội tung chiêu gièm pha bôi bác đả kích, cũng chỉ để nhìn rõ và hiểu thấu sự nhếch nhác, xoàng xĩnh của nhau. Phận chị em không biết văn chương ngất ngưởng sáng giá thế nào, chỉ mong các quý ông thôi ồn ào chợ vỡ để mau chóng hồi gia, cơm lành canh ngọt đang đợi. Chẳng phải Diệp Vấn trước khi đả bại Cung Bảo Sâm đã tự giác bóp chân, đấm vai cho vợ đó sao? 

Nhi Nữ Thường Tình

[news_source] => [news_tag] => Nhất đại tông sư,Vương Gia Vệ,Văn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-27 00:50:41 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-28 12:11:40 [news_relate_news] => 1422675, [newcol_id] => 33 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/van-nhan-ngoai-truyen-a1422676.html [tag] => Nhất đại tông sưVương Gia VệVăn nhân [daynews2] => 2020-11-28 12:11 [daynews] => 28/11/2020 - 12:11 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI