Menu

Xuân Nghị: ‘Vấp ngã thì làm lại’

06:00 10/02/2019

pno
Đi qua nhiều gian nan trong nghề để có được những giây phút vụt sáng, Xuân Nghị nhìn mọi thứ bằng sự lạc quan nhất có thể.

Gương mặt 2019: Chờ đợi bùng nổ

Họ là những gương mặt trẻ đạt được một số thành công nhất định trong năm 2018. Có thể, thành công đó được ghi nhận bằng những giải thưởng danh giá hoặc chỉ từ sự đón nhận của khán giả, độc giả. Nhưng, chúng quý giá và tiếp sức cho những nỗ lực của các gương mặt trẻ trên con đường định danh bản thân.  

Giữa thị trường giải trí sôi động và mang tính đào thải cao như showbiz Việt, hoặc khắc ngiệt như văn đàn Việt, những gương mặt trẻ thực tài và luôn cầu thị này đáng được đặt niềm tin. Họ đang ở vạch xuất phát và chuẩn bị kỹ càng cho những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp. Ở đó có sự hồ nghi, ngờ vực, có những chông chênh của người mới nhưng với quyết tâm và niềm đam mê nghệ thuật, họ hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong năm 2019. 

Bài 1: Vũ Cát Tường: ‘Biết đủ là hạnh phúc’

 Bài 2: Hoàng Yến Chibi: Hiện tại là tháng năm rực rỡ nhất

Năm 2018, Mr. Cần Trô (nhân vật trong phim ) bất ngờ phủ sóng mạng xã hội, trở thành một hiện tượng được chú ý. Cũng từ đó, cái tên Xuân Nghị dần quen thuộc với khán giả. Qua hành trình dài cố gắng với nhiều gian nan, nam diễn viên đã gặt hái những giây phút tỏa sáng đúng lúc, kịp thời. 

Khán giả yêu sự chân chất, mộc mạc, nhưng cũng không kém phần duyên dáng của anh. Giọng nói đậm chất miền Trung với đài từ, cách phát âm khá đặc biệt của Xuân Nghị giúp anh khó thể hòa lẫn. Bước ra đời thật, Xuân Nghị vẫn thế - lém lỉnh, nhưng sâu sắc và đầy trải nghiệm.

Xuan Nghi: ‘Vap nga thi lam lai’
Diễn viên Xuân Nghị.

Tôi không giỏi nhưng luôn kiên trì

Phóng viên: Mr. Cần Trô là một trong những vai diễn ghi dấu khá đậm với khán giả trong năm qua. Thành công này có mở ra cho anh nhiều cơ hội mới?

Diễn viên Xuân Nghị: 2018 có thể xem là năm thành công nhất của tôi. Sau 10 năm, cái tên Xuân Nghị đã có dấu ấn, bật lên trong sự nghiệp. Lúc trước, chỉ một nhóm khán giả biết đến tôi; nhưng giờ đây, tôi đi đâu mọi người cũng có thể nhớ mặt, gọi tên.

Tôi có nhiều cơ hội, tham gia nhiều dự án lớn hơn. Nhờ đó, cuộc sống được cải thiện hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, ở một vài vai diễn, tôi vẫn chưa thực sự làm hết mức, chỉ vì tính không cẩn thận của mình. Để thay đổi được điều này, chắc phải cần nhiều thời gian hơn nữa.

* Việc lùm xùm với đoàn phim Thiên đường chỉ là điều không may với anh trong năm vừa qua?

- Tôi không cay cú quá chuyện đó mà cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp những tình huống đó sớm, để rút kinh nghiệm. Sau khi tham gia phim đó, tôi không hoàn toàn mất hết. Tôi có thêm mối quan hệ và học được cách làm phim rất chuyên nghiệp của người Hàn Quốc. Bấy nhiêu đó cũng đủ để không phải buồn phiền quá nhiều.

Xuan Nghi: ‘Vap nga thi lam lai’
Vai diễn Mr. Cần Trô của Xuân Nghị trong phim Ngày ấy mình đã yêu.

MV Tự nhiên cái tết - Xuân Nghị:

 

* Chặng đường làm nghề của anh, xét về năng lực, lẽ ra đã có thể sáng hơn trước thời điểm 2018?

- Thời gian qua, tôi đánh rơi nhiều thứ trên con đường mình đi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy may mắn, bởi nếu thành công sớm ở thời điểm đó, chắc chắn sẽ không có một Xuân Nghị như hôm nay - điềm tĩnh trước mọi việc, chẳng quản ngại bất kỳ khó khăn nào.

Năm 2010, có cuộc thi Vua hài đất Việt, tôi dự thi và đến tận vòng chung kết. Ban đầu, đêm chung kết dự kiến truyền hình trực tiếp, nhưng phía công ty truyền thông làm việc xảy ra sai sót với đài truyền hình nên bị hủy hết, tôi mất trắng mọi công sức đổ ra. Ở chương trình Đấu trường tiếu lâm, tôi dừng lại ở vòng bán kết, nhưng lại xem đó là thành công. Tin nhắn động viên từ khán giả ở thời điểm đó, tôi đếm gần như không xuể. Những lúc như thế, chắc chắn họ đến với mình bằng sự chân tình.

Tôi không quen sân khấu 3 chiều của game show. Tôi diễn hài phải kết hợp nhiều thứ: ngôn từ, ánh mắt, cử chỉ và cả những vật phụ trợ. Giấu phía sau lưng, khán giả nhìn thấy hết thì còn gì tạo bất ngờ, thú vị. Họ có cười, nhưng văng vẳng đâu đó, chẳng thể đo lường được để cân chỉnh. Còn sân khấu truyền thống, khán giả cười là giòn tan, vang vọng, tạo hiệu ứng âm thanh rất đã. Nói về nỗi sợ với những sân khấu game show, tôi nghĩ mình như một người nhà quê ra phố vậy.

"Cát-sê đầu tiên của tôi là 150 ngàn đồng, từ việc diễn thế vai cho anh Văn Ruy. Đó là vai diễn của một anh chàng mắt lé. Khởi đầu, tôi đã được vai không mấy đẹp về hình thức nên có lẽ đã vận vào tôi đến tận bây giờ (cười lớn). Tôi chưa bao giờ được đóng những vai đẹp, hào hoa, phong nhã. Một phần vì vẻ ngoài tôi trông khắc khổ quá, một phần vì các vai diễn của tôi đều hướng đến chiều sâu về nội tâm, những cuộc đời cùng cực".

Diễn viên

* Có người bảo anh diễn hài hay phim ảnh còn “cứng” quá...

- Mỗi người có gu thưởng thức riêng. Không phải khán giả nào cũng thích cách diễn xuất của tôi. Tôi sẽ không thay đổi mình vì một ai đó, nhưng sẽ dung hòa ở mức độ cho phép. Tôi không thích hài lời, sản xuất kiểu mì ăn liền. Mọi thứ, với tôi, đều phải được đặt vào một nhân vật, tình huống cụ thể, có ý nghĩa.       

Tôi đã thử mình ở vai trò khán giả, khi xem những tiết mục diễn tông cao, nhịp nhanh, mệt vô cùng. Khi quăng miếng ở những tông cao như thế, nếu khán giả không cười, sân khấu sẽ “lạnh” ngay, “lửa” của nghệ sĩ sẽ tuột dốc không phanh. Đây là những sự cố rất thường xảy ra. Về kỹ thuật diễn xuất, ai cũng phải học và rèn cả đời. Ngay cả những anh chị lớn, tôi vẫn tin rằng, chưa ai dám cho là mình hoàn hảo, không cần cố gắng nữa. Tôi tự tin: có thể mình không quá giỏi, nhưng luôn có sự kiên trì, cố gắng.

Xuan Nghi: ‘Vap nga thi lam lai’
Xuân Nghị cho biết, anh có nỗi sợ nhất định với sân khấu game show.

* Năm vừa qua, sân khấu kịch Super Bowl của NSND Hồng Vân gặp khó khăn. Việc này có tác động ít nhiều đến công việc của anh?                                             

- Theo dự định của cô Hồng Vân, năm nay sẽ tập trung vào sân khấu kịch Phú Nhuận, nên khả năng hoạt động trên sân khấu của tôi cũng thu hẹp lại ít nhiều. Thời gian diễn ở sân khấu thường rơi vào buổi tối, nên tôi cũng phải tranh thủ thêm công việc ở bên ngoài. Nhưng đôi lúc, có những công việc định trước lại rơi đúng vào lịch tại sân khấu, nên cũng gặp đôi chút khó khăn, phải nói để cô Hồng Vân và mọi người có thể thông cảm.

Hiện tại, tôi có những lời mời đóng phim điện ảnh, nhưng đang phải chọn lựa. Lúc trước, tôi từng tham gia Xóm trọ 3D, nhưng vai thứ thôi. Giờ đây, với vai chính đầu tiên, tôi phải cân nhắc kỹ, để khi ra môi trường mới, sẽ tạo được ấn tượng tốt với khán giả. Tôi cũng đang tính hướng đầu tư, phát triển kênh YouTube. Tuy nhiên, tôi chỉ xem đây là công cụ mang mình đến gần hơn với khán giả chứ không nặng về chuyện khai thác lợi nhuận. Hiện tôi đang huy động kinh phí từ các nhà tài trợ, thương hiệu để lồng vào một cách hài hước. Đây cũng là cách giúp nghệ sĩ vận hành được các dự án tốt hơn.

Đời tôi như phim hài, nhưng không thiếu chi tiết bi

* Nghề này va chạm nhiều. Trong 10 năm qua, thất bại đến với anh cũng không ít. Nếu có gia đình làm hậu phương, chắc những nỗi buồn cũng vơi đi ít nhiều?

- Tôi rất ít chia sẻ những câu chuyện như thế với bố mẹ, một phần vì lo, một phần lại không hợp tính. Từ nhỏ, tôi ở với mẹ nhiều, nhưng rất khắc khẩu, ít hiểu nhau. Thời điểm tôi vào Sài Gòn, gia đình phản đối rất quyết liệt. Ba mẹ nào không thương con cái, nhưng tôi nghĩ, cách của ba mẹ tôi chưa đúng. Sau này, khi có con, chắc chắn tôi sẽ rút kinh nghiệm, để có cách hướng con phù hợp hơn.

Khi vừa hoàn thành việc học, vào sân khấu, tôi có nhiều cơ hội và luôn làm tốt các vai diễn, nên sự đố kỵ là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, tôi không muốn nhắc lại. Có thời điểm, va vấp quá nhiều, tôi bỏ về Nha Trang, không muốn vào lại nữa. Tôi luôn tự hỏi mình vì sao phải liên tục đối diện với những chuyện không hay như thế? Nhưng chỉ về được vài ngày, nghề lại thôi thúc tôi trở vào.

Cuộc đời tôi như một bộ phim hài, nhưng không thiếu những chi tiết bi. Tôi sẵn sàng đối mặt thêm nhiều giông bão để kịch bản này ngày càng thú vị hơn. Tôi không muốn cuộc đời mình bình lặng. Tôi muốn cuộc sống phải luôn giàu cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố. Trong tương lai, tôi muốn được như anh Trường Giang, Trấn Thành.

Xuan Nghi: ‘Vap nga thi lam lai’
Thời gian đầu, Xuân Nghị không được gia đình ủng hộ theo nghề.

* Khó khăn chắc không còn là cụm từ xa lạ với anh trong quãng thời gian lập nghiệp?

- Thời gian đầu ở Sài Gòn, có lúc mì gói không có mà ăn. Lúc này, tôi thuê căn phòng, ở chung với một người anh cùng quê, nhưng anh ấy không làm ra tiền nhiều. Có lần anh ấy đi miền Tây, tôi hết sạch tiền, bụng thì đói meo nhưng không thể mượn tiền của ai được.

Có một lần tôi gọi về cho bố khi không còn một đồng trong túi, bị bệnh và không thể mượn ai được, túng quẫn vô cùng. Bố chỉ nói: “Bố mẹ hết tiền rồi con”. Nghe xong, tôi tự hứa không bao giờ gọi điện cho bố mẹ nữa, dù có khó khăn đến thế nào.             

Khoảng thời gian cùng cực nhất là khi tôi làm việc cho một khách sạn trên đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình. Tôi phải dọn dẹp những phòng mà khách trọ thuê theo giờ. Tôi làm chưa đầy một tháng, nhưng lại bị sốt xuất huyết. Đến khi đuối sức, tôi xin nghỉ, nhưng bà chủ lại gây khó khăn, không muốn trả tiền. Sau đó, tôi nhờ một người bạn khá lanh lợi trong lớp học đến để đòi tiền, có to tiếng một chút. Số tiền lấy được khoảng 800 ngàn đồng hay 1 triệu gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi dành để điều trị bệnh cho dứt điểm.

Thuở đó, tôi mượn tiền bạn bè nhiều không nhớ nổi. Đến khi không còn mượn được nữa, tôi cầm luôn chứng minh thư và giấy phép lái xe, được 200 ngàn đồng. Ông chủ tiệm cầm đồ, cứ thấy tôi đến là cầm ngay 200 ngàn đưa, viết giấy nhận. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh như thế, tôi vẫn đủ niềm tin để không rơi vào những cám dỗ, tệ nạn.

* Có giọt nước mắt nào rơi cho những ngày cùng cực ấy?

- Nước mắt thì chưa bao giờ rơi, bởi tôi luôn mạnh mẽ, nhưng khổ tâm vô cùng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ oán trách số phận hay trách ông trời sao không cho mình sinh ra trong một gia đình khá giả hơn. Bao nhiêu khổ cực đã đi qua, thậm chí có lúc rơi vào đường cùng, nên chẳng sợ nữa. Sống trong cái khổ quen rồi. Bây giờ, không có điều gì khiến tôi gục ngã được nữa. Tôi luôn nghĩ mình còn trẻ, để có thể cố gắng một cách tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Vấp ngã thì làm lại, đơn giản thế thôi.

Xuan Nghi: ‘Vap nga thi lam lai’
Để có được hôm nay, Xuân Nghị đã đi qua khá nhiều khó khăn, gian khổ.

* So với những ngày đầu, anh có hài lòng với sự thăng tiến của mình và giúp bố mẹ yên tâm hơn?

- Nếu mức hài lòng cao nhất là chú Hoài Linh thì tôi cũng chẳng biết mình đang đứng ở đâu. Còn nếu đứng trên cảm nghĩ cá nhân, nếu thang điểm là 100 để tính cho sự thành công, hạnh phúc, tôi nghĩ mình đang ở mức 50 hoặc 60.

Tôi không còn “quậy phá” như thời đi học phổ thông nữa, mà tập trung thời gian, sức lực để chăm chút cho sự nghiệp, nên ba mẹ rất an tâm. Từ lúc vào Sài Gòn đến giờ, thật lòng, tôi chưa biết quán bar, vũ trường là gì. Đôi khi, cần giải trí, tôi chỉ tìm đến những quán cà phê có nhạc aucoustic hoặc hát live. Tôi không có điều kiện và cũng không thích những chốn thị phi, ồn ào. Sinh nhật thì anh em đi hát karaoke. Đây cũng là hình thức giải trí đắt tiền nhất của tôi.

Hiện tại, tôi đã mua được nhà, nhưng vẫn phải trả góp, nên cố gắng cày hết sức có thể. Có an cư mới lạc nghiệp được. Tôi nghĩ thời điểm này, cuộc sống mình khá ổn, đi quay game show, diễn sân khấu đều đặn. Bây giờ, phải sắp lịch rõ ràng mới có thể nhớ hết. Ngày trước không bao giờ được bận rộn như vậy. Tôi chăm chỉ hoạt động vì muốn sau này, nếu không còn làm nghề nữa, không còn tồn tại nữa, khán giả sẽ vẫn nhớ tên mình.

* Phải gánh nhiều trách nhiệm, tết với anh có trọn vẹn chăng?

- Năm nay tôi vẫn sẽ diễn tết ở sân khấu kịch, bên cạnh những show bên ngoài. 10 năm nay tôi không về quê ăn tết với gia đình đúng dịp tết. Chỉ khi qua tết tôi mới dành thời gian cho gia đình. Dẫu biết tết là đoàn viên, sum họp, nhưng con đường làm nghề vẫn còn nhiều điều cần tập trung hơn, nên ba mẹ cũng thông cảm.

Tôi nhớ nhà nhiều lắm, nhưng mọi thứ đều giữ trong lòng. Thời điểm này, tôi có thể hỗ trợ ba mẹ về kinh tế rồi. Có một chuyện tôi vẫn canh cánh trong lòng là làm sao có thể trả hiếu cho ba mẹ, để gia đình được sống sung túc, hạnh phúc nhất có thể. Việc làm tròn chữ hiếu, không chỉ riêng mình, tôi nghĩ ai cũng muốn được như vậy. Nếu trời thương mà cho mình giàu có hơn thì mừng, không thì cứ cố gắng.

* Xin cảm ơn anh.

Thành Lâm (thực hiện)