Vẫn đợi anh về…

24/04/2013 - 04:25

PNO - PNO - Vậy là đã hai tuần trôi qua, thời gian đối với em lúc này được định nghĩa bằng “nỗi nhớ” và “đợi chờ” anh ạ!

Van doi anh ve…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hai tuần không nghe giọng anh thủ thỉ vỗ về, mình em phóng xe vội qua những con đường đêm lộng gió, không còn những cuối tuần ngồi dựa vào vai anh ngắm dòng sông Sài Gòn hờ hững trôi miên man vô tận… Anh bảo, anh cần thêm chút thời gian để nhìn lại tình cảm của mình. Em vô tư tin rằng anh sẽ trở về với em nhanh thôi. Anh đã từng bảo, anh muốn mọi thứ chậm lại chút thôi, anh muốn cái gì đó vững vàng hơn cho anh và em…

Anh hơn em năm tuổi, có công việc ổn định, em chỉ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp đang loay hoay với những lựa chọn tương lai. Tình cờ gặp anh, em đã thầm thương anh từ những buổi hẹn đầu tiên. Anh biết và anh cũng đáp lại tình cảm đó. Anh chưa từng nói “Anh yêu em!” mà ngày ấy anh chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay em, rồi cũng nhẹ nhàng như thế, ta gần nhau hơn một chút. Em đã hạnh phúc đến vỡ òa, đêm về cứ lấy tay này nắm tay kia, như cố mường tượng phút giây ấm áp khi chạm vào tay anh.

Thời gian dần trôi trong hạnh phúc êm đềm, nhưng lòng em luôn canh cánh những hoài nghi, em hạnh phúc nhưng anh có thật sự cảm nhận được hạnh phúc giống em? Em luôn tự trách mình đã không giỏi che giấu cảm xúc, là con gái mà lại thầm thương anh trước, có lẽ vì thế anh mới yêu em chăng? Cứ như vậy, em hay giận hờn vô cớ, để anh thêm mệt mỏi vỗ về, xoa dịu. Thời gian anh dành cho em lại không được nhiều như những cặp đôi khác, anh bộn bề với công việc, với những mối quan hệ xã hội… Còn em, ngoài anh ra, chỉ có gia đình, bạn bè với những lo toan về tương lai. Anh và em, hai thế giới, rộng lớn của anh và nhỏ bé của em. Có lẽ vì thế, em yêu anh, nghĩ về anh nhiều hơn những cảm xúc anh dành cho em… Rồi những hoài nghi, lo sợ cứ tìm đến khi không có anh bên cạnh, khi anh chưa kịp trấn an, vỗ về… Anh hay bảo đợi một ngày không xa, cô bé của anh sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ hiểu những gì anh đang cố gắng xây dựng và tin vào anh.

Van doi anh ve…
 

Nhưng đến hôm nay, khi nỗi nhớ đánh sập hoàn toàn bức tường kiêu hãnh trong em, vội bấm điện thoại gọi anh, những tưởng anh sẽ vui lắm khi em hết ương bướng, giận hờn… nhưng câu trả lời em nhận được khiến em như người bước hụt chân: “Anh cũng không biết anh cần gì nữa! Anh sợ là anh đang gắng gượng để yêu em! Anh đang suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại!”. Em ngỡ ngàng, em hụt hẫng và em lo sợ… Đó có phải lời chia tay mà anh chưa dám nói, anh sợ gặp em vì điều đó sao. Những ngày qua, em đã cố gắng vui với bạn bè, với những kế hoạch cho tương lai, cố tìm quên cảm giác nhớ anh. Nhưng trong sâu thẳm, em khốn khổ với trái tim mình. Khi em nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào thì liệu rằng còn có cơ hội để nói ra, hay em sẽ nghẹn lòng giữ lại mà nghe anh nói “Anh muốn dừng lại! Anh xin lỗi!”…

Mất anh, em sẽ chơi vơi, trống trải lắm trước ngưỡng cửa cuộc đời! Em sẽ đợi anh về… Dù chỉ còn một chút niềm tin vào điều đó!
 

MÂY CỎ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI