Vài tháng sống chung là quá đủ

29/11/2021 - 20:00

PNO - Quen nhau hơn một năm, chúng tôi cũng dự định cưới hỏi, nhưng vì dịch nên dời lại. Vậy mà chỉ mấy tháng ở cùng anh, tôi đã ngán đến tận cổ.

Trước kia, tôi sống một mình ở Quận 2, Hùng ở tít Quận 6. Cả hai đều phải sắp xếp một chỗ ở gần công ty cho tiện đi làm, thỉnh thoảng gặp nhau vào cuối tuần hẹn hò, ăn uống như bao đôi lứa khác.

Dịch bùng phát, tôi là người ở nhà toàn thời gian trước Hùng. Anh thấy tôi là con gái, xoay xở chuyện đặt hàng, sức khỏe lại vốn yếu sẵn nên gợi ý bảo tôi về ở cùng anh, vừa là tiết kiệm chi phí mùa dịch, vừa là hai người có thể gần gũi, để ý, chăm sóc lẫn nhau.

Tôi không ngại chuyện ở cùng nhà với bạn trai, vì dù gì cũng đã “ăn cơm trước kẻng”, hơn nữa, chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin, để dành một khoản tiền nhà lúc này cũng là hợp lý cho tương lai của cả hai. Vì thế, tôi đã chuyển sang sống cùng anh trước khi thành phố cấm đi lại.

Ở cùng anh, tôi mới biết anh là người thế nào - Ảnh minh họa

Ở cùng anh, tôi mới biết anh là người thế nào - Ảnh minh họa

Những ngày đầu, mọi thứ rất suôn sẻ, hạnh phúc. Hùng vẫn đi làm, tôi ở nhà làm online, lúc rảnh thì tôi nấu ăn, nướng bánh, coi trên mạng có gì hay ho để mua về dùng. Đến khi công ty anh tạm ngưng hoạt động thì cả hai lại có nhiều thời gian xem phim, giải trí cùng nhau.

Nhưng chỉ sau khoảng một tháng,niềm vui tắt dần. Tôi bắt đầu phát hiện Hùng mê game đến mức cả ngày có thể ngồi lì trong phòng, bỏ ăn bỏ uống. Những thói quen xấu như quên tắt máy lạnh, điện, nước anh đều có đủ. Chưa hết, càng ở lâu tôi càng thấy Hùng lười biếng và không muốn chăm sóc cho ai, ngay cả chính bản thân mình. Anh có cơm thì ăn, không có thì pha mì gói ăn đại hoặc cùng lắm là nhịn.

Nhiều lần tôi thử không nấu gì, xem Hùng phản ứng ra sao. Kết quả là anh đi kiếm đồ ăn vặt, bánh kẹo gì đó ăn đại, cũng chẳng quan tâm xem tôi đã ăn uống gì chưa. Tiền trong túi, trong thẻ cạn thì anh hồn nhiên vay mượn bạn, tiếp tục nạp game, xài như khi không hề có dịch bệnh.

Tiếp xúc với nhau 24/24, tôi còn thấy ở Hùng không có sự hiếu thảo như anh hay tự ca ngợi. Cả mùa dịch, anh cũng chẳng thèm gọi điện thăm hỏi cha mẹ, có lần mẹ gọi lên đúng lúc anh đang “cày dở” trận game thì bị anh nạt nộ lại. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cuộc gọi đó.

Đỉnh điểm là sau cái hôm đi tiêm vắcxin COVID-19 về, tôi bị phản ứng, sốt hai ngày trời, cả đêm nằm li bì, vết tiêm thì nhức. Có lúc tôi quá mệt, lả đi rồi lại run run mở mắt mà Hùng cũng chẳng hay. Gần sáng, tôi dần bớt sốt, liền gọi anh dậy pha cho 1 ly vitamin C để uống, ai dè anh gạt tay tôi, càu nhàu: “Đang ngủ mà em lèo nhèo gì vậy? Mệt quá”.

Tôi thất vọng cùng cực, người nằm kế bên mà tôi đã ngỡ sẽ cưới làm chồng hóa ra lại ích kỷ, vô tâm đến vậy. Kể từ lúc đó, tôi cũng không ngủ nổi nữa, ráng gượng dậy tự lấy thuốc, lấy vitamin uống, rồi nghĩ lại về tất cả những gì đã qua, những gì sắp tới. Tôi thật sự không muốn tiếp tục tương lai với người này.

Tôi không muốn cưới một người chồng vô tâm, nhiều tật xấu như anh - Ảnh minh họa

Tôi không muốn cưới một người chồng vô tâm, nhiều tật xấu như anh - Ảnh minh họa

Đến sáng, anh chỉ nhìn qua tôi một cái rồi bảo: “Cả nước đi chích vacxin, anh thấy nhiều người khỏe re mà em nhõng nhẽo quá. Chích xong có phản ứng vậy mới là tốt. Thôi nay mệt thì khỏi nấu nướng, có cháo sẵn đó, em ăn đi”.

Tôi nhìn “cháo” mà anh nói, là cháo gói ăn liền mua đại chứ chẳng phải tô cháo nấu ngon lành cho người bệnh. Tính ra, tôi thật may mắn vì dọn về đây ở với anh, nhìn thấy hết những gì anh làm, những gì anh cư xử, để rồi sáng suốt hơn trong lựa chọn của mình sau này.

Dịch còn căng thẳng, tôi chưa thể đi khỏi nhà Hùng ngay, nhưng tôi đã chuyển ra phòng khách ngủ, để anh yên tĩnh chơi game. Tôi cũng khéo léo lấy lý do làm việc khuya, anh cũng vui vẻ, chẳng thèm để ý thái độ của người yêu. Nhưng dù sao đi nữa, khi dịch an ổn hẳn, tôi cũng sẽ chia tay với Hùng. Chỉ vài tháng sống chung mà tôi đã thấy quá đủ, rằng tôi không thể chung sống suốt đời, gây dựng hạnh phúc với một người đàn ông như thế.

Bảo Vy

 
Array ( [news_id] => 1444316 [news_title] => Vài tháng sống chung là quá đủ [news_title_seo] => Vài tháng sống chung là quá đủ [news_supertitle] => [news_picture] => chi-vai-thang-o-cung-ban-trai-toi-da-_1629959166.jpg [news_subcontent] => Quen nhau hơn một năm, chúng tôi cũng dự định cưới hỏi, nhưng vì dịch nên dời lại. Vậy mà chỉ mấy tháng ở cùng anh, tôi đã ngán đến tận cổ. [news_subcontent_seo] => Quen nhau hơn một năm, chúng tôi cũng dự định cưới hỏi, nhưng vì dịch nên dời lại. Vậy mà chỉ mấy tháng ở cùng anh, tôi đã ngán đến tận cổ. [news_headline] => Quen nhau hơn một năm, chúng tôi cũng dự định cưới hỏi, nhưng vì dịch nên dời lại. Vậy mà chỉ mấy tháng ở cùng anh, tôi đã ngán đến tận cổ. [news_content] =>

Trước kia, tôi sống một mình ở Quận 2, Hùng ở tít Quận 6. Cả hai đều phải sắp xếp một chỗ ở gần công ty cho tiện đi làm, thỉnh thoảng gặp nhau vào cuối tuần hẹn hò, ăn uống như bao đôi lứa khác.

Dịch bùng phát, tôi là người ở nhà toàn thời gian trước Hùng. Anh thấy tôi là con gái, xoay xở chuyện đặt hàng, sức khỏe lại vốn yếu sẵn nên gợi ý bảo tôi về ở cùng anh, vừa là tiết kiệm chi phí mùa dịch, vừa là hai người có thể gần gũi, để ý, chăm sóc lẫn nhau.

Tôi không ngại chuyện ở cùng nhà với bạn trai, vì dù gì cũng đã “ăn cơm trước kẻng”, hơn nữa, chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin, để dành một khoản tiền nhà lúc này cũng là hợp lý cho tương lai của cả hai. Vì thế, tôi đã chuyển sang sống cùng anh trước khi thành phố cấm đi lại.

Ở cùng anh, tôi mới biết anh là người thế nào - Ảnh minh họa

Ở cùng anh, tôi mới biết anh là người thế nào - Ảnh minh họa

Những ngày đầu, mọi thứ rất suôn sẻ, hạnh phúc. Hùng vẫn đi làm, tôi ở nhà làm online, lúc rảnh thì tôi nấu ăn, nướng bánh, coi trên mạng có gì hay ho để mua về dùng. Đến khi công ty anh tạm ngưng hoạt động thì cả hai lại có nhiều thời gian xem phim, giải trí cùng nhau.

Nhưng chỉ sau khoảng một tháng,niềm vui tắt dần. Tôi bắt đầu phát hiện Hùng mê game đến mức cả ngày có thể ngồi lì trong phòng, bỏ ăn bỏ uống. Những thói quen xấu như quên tắt máy lạnh, điện, nước anh đều có đủ. Chưa hết, càng ở lâu tôi càng thấy Hùng lười biếng và không muốn chăm sóc cho ai, ngay cả chính bản thân mình. Anh có cơm thì ăn, không có thì pha mì gói ăn đại hoặc cùng lắm là nhịn.

Nhiều lần tôi thử không nấu gì, xem Hùng phản ứng ra sao. Kết quả là anh đi kiếm đồ ăn vặt, bánh kẹo gì đó ăn đại, cũng chẳng quan tâm xem tôi đã ăn uống gì chưa. Tiền trong túi, trong thẻ cạn thì anh hồn nhiên vay mượn bạn, tiếp tục nạp game, xài như khi không hề có dịch bệnh.

Tiếp xúc với nhau 24/24, tôi còn thấy ở Hùng không có sự hiếu thảo như anh hay tự ca ngợi. Cả mùa dịch, anh cũng chẳng thèm gọi điện thăm hỏi cha mẹ, có lần mẹ gọi lên đúng lúc anh đang “cày dở” trận game thì bị anh nạt nộ lại. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cuộc gọi đó.

Đỉnh điểm là sau cái hôm đi tiêm vắcxin COVID-19 về, tôi bị phản ứng, sốt hai ngày trời, cả đêm nằm li bì, vết tiêm thì nhức. Có lúc tôi quá mệt, lả đi rồi lại run run mở mắt mà Hùng cũng chẳng hay. Gần sáng, tôi dần bớt sốt, liền gọi anh dậy pha cho 1 ly vitamin C để uống, ai dè anh gạt tay tôi, càu nhàu: “Đang ngủ mà em lèo nhèo gì vậy? Mệt quá”.

Tôi thất vọng cùng cực, người nằm kế bên mà tôi đã ngỡ sẽ cưới làm chồng hóa ra lại ích kỷ, vô tâm đến vậy. Kể từ lúc đó, tôi cũng không ngủ nổi nữa, ráng gượng dậy tự lấy thuốc, lấy vitamin uống, rồi nghĩ lại về tất cả những gì đã qua, những gì sắp tới. Tôi thật sự không muốn tiếp tục tương lai với người này.

Tôi không muốn cưới một người chồng vô tâm, nhiều tật xấu như anh - Ảnh minh họa

Tôi không muốn cưới một người chồng vô tâm, nhiều tật xấu như anh - Ảnh minh họa

Đến sáng, anh chỉ nhìn qua tôi một cái rồi bảo: “Cả nước đi chích vacxin, anh thấy nhiều người khỏe re mà em nhõng nhẽo quá. Chích xong có phản ứng vậy mới là tốt. Thôi nay mệt thì khỏi nấu nướng, có cháo sẵn đó, em ăn đi”.

Tôi nhìn “cháo” mà anh nói, là cháo gói ăn liền mua đại chứ chẳng phải tô cháo nấu ngon lành cho người bệnh. Tính ra, tôi thật may mắn vì dọn về đây ở với anh, nhìn thấy hết những gì anh làm, những gì anh cư xử, để rồi sáng suốt hơn trong lựa chọn của mình sau này.

Dịch còn căng thẳng, tôi chưa thể đi khỏi nhà Hùng ngay, nhưng tôi đã chuyển ra phòng khách ngủ, để anh yên tĩnh chơi game. Tôi cũng khéo léo lấy lý do làm việc khuya, anh cũng vui vẻ, chẳng thèm để ý thái độ của người yêu. Nhưng dù sao đi nữa, khi dịch an ổn hẳn, tôi cũng sẽ chia tay với Hùng. Chỉ vài tháng sống chung mà tôi đã thấy quá đủ, rằng tôi không thể chung sống suốt đời, gây dựng hạnh phúc với một người đàn ông như thế.

Bảo Vy

[news_source] => [news_tag] => bạn trai,sống thử,chia tay,yêu nhau,cặp đôi [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-08-26 13:24:50 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-11-29 20:00:52 [news_relate_news] => 1444001,1443665,1442802, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vai-thang-song-chung-la-qua-du-a1444316.html [tag] => bạn traisống thửchia tayyêu nhaucặp đôi [daynews2] => 2021-11-29 20:00 [daynews] => 29/11/2021 - 20:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI