Vai gồng, vai gánh

08/07/2013 - 17:28

PNO - PN - “Ầu ơ… Con cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non”. Chiều nay, nghe cô em nhà cạnh bên cất giọng trầm buồn, bất chợt mắt tôi ươn ướt…

Chỉ là câu hát ru quen thuộc, sao lại làm lòng tôi trống trải thế này? Có lẽ vì tôi cảm thấy mình thật giống hình ảnh con cò, tần tảo và cô độc. Tốt nghiệp phổ thông, tôi vào Nam chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Sau gần một tháng ôn thi, số tiền mẹ dành dụm đưa cho con gái đã hết sạch. Trong khi bạn bè lũ lượt lên tàu về quê tiếp tục nghỉ hè và chờ kết quả tuyển sinh, tôi một thân một mình ở lại thành phố xa lạ này. Gõ cửa khắp nơi, cuối cùng tôi xin được việc cắt chỉ cho một cơ sở may gia công. Cất giấy báo trúng tuyển làm kỷ niệm, tôi trở thành thợ chính trong công ty từ lúc nào chẳng rõ. Rồi anh, một trong những quản lý chuyền may, ngỏ lời thương và chúng tôi kết hôn sau hai năm yêu đương. Vợ chồng dành dụm mua được ngôi nhà nhỏ. Con trai đầu lòng chào đời, đẹp trai giống hệt ba. Dù vất vả nhưng hạnh phúc gia đình khiến tôi cảm thấy luôn tràn đầy sức sống.

Cơ sở may giải thể. Có tay nghề nên tôi nhanh chóng xin được việc tương tự ở một nơi khác với mức lương cao hơn. Còn anh, loay hoay mãi vẫn chưa có việc. Anh nói đã từng là quản lý nên xấu hổ nếu bây giờ làm những việc của một công nhân bình thường. Rảnh rỗi, anh bắt đầu uống rượu, bài bạc, đi sớm về khuya. Có hôm anh đưa con trai đến trường rồi đi biệt dạng, để mặc con tự đi bộ về nhà.

Vai gong, vai ganh

Để kiếm đủ tiền xoay xở, tôi phải cật lực làm việc. Sự cố gắng được đền bù xứng đáng khi vị trí của tôi trong công ty cứ tăng dần. Trở thành trợ lý giám đốc, không phụ lòng tin của người đề bạt, tôi luôn làm việc hết sức mình. Chồng tôi cho rằng chẳng qua tôi gặp may. Anh còn đay nghiến rằng, nhất định tôi phải “có gì đó” với giám đốc thì mới được thăng chức nhanh như thế. Hôm nào đi làm về thấy chồng tỉnh táo là tôi thở phào, nhẹ nhõm. Rất lâu rồi, từ khi anh từ chối đi làm ở tất cả những nơi người quen giới thiệu, tôi chỉ còn ước mong nhỏ nhoi là mỗi ngày về đến nhà được thấy chồng không nát rượu. Vì mỗi lần có hơi men, anh luôn đay nghiến bằng cái điệp khúc đồng lương tôi mang về nhà là “đồng tiền dơ bẩn”.

Tôi luôn nhịn chồng, họa hoằn lắm mới nhỏ nhẹ nói lại vài câu. Tôi biết anh bức bách và mặc cảm. Nhưng tôi buồn lắm. Tại sao chồng không làm việc, còn chờ đến bao giờ? Tại sao chồng tôi không biết cảm thông, không biết xót xa khi bỏ mặc vợ một mình vai gồng vai gánh?

 T.M.H.

Từ khóa vai gánhvai gồng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI