Truyện ngắn - Sau lần đầu

25/03/2023 - 07:55

PNO - Quán nằm sâu trong một con hẻm giữa lòng thành phố. Vào những ngày đầu tuần, quán chẳng mấy khi đông khách. Đó là lý do tôi có mặt ở đây trong một ngày có quá nhiều chuyện xảy đến khiến đầu tôi như muốn vỡ tung. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ của tôi, quán khá đông khách.

Khi tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi, một gã nhân viên bước ra chào hỏi. Hắn hỏi tôi đi mấy người, tôi đáp lại rằng mình có hẹn với bạn. Hắn hơi ngạc nhiên. Tôi hiểu sự ngạc nhiên đó là có lý do, vì tôi từng gặp hắn vài lần trong những lần ghé quán và lần nào thì tôi cũng đi một mình. Hắn hỏi tiếp, bạn tôi khi nào sẽ tới. Lần này cũng giống hệt lần trước, tôi đáp ngay: “Sắp rồi”. 

Thú thật, tôi đang nói dối. Không hiểu sao tôi lại đáp như thế. 

Hắn bảo tôi đứng chờ và chạy đi tìm bàn phù hợp. Tôi ngó ngang dọc, thầm nghĩ mình có thể tự tìm được một bàn phù hợp mà chẳng cần nhờ đến hắn. Thế nhưng, tôi chưa kịp làm chuyện đó thì hắn đã trở lại. Hắn lại hỏi bạn tôi đã tới chưa. Tôi nói vẫn chưa. Hắn nhìn tôi, cái nhìn dù không có ý soi mói hay tọc mạch quá đáng cũng khiến tôi bắt đầu cảm thấy ái ngại. Giá mà tôi không nói dối, hắn đã không phải vất vả để tìm cho tôi một cái bàn để ngồi với một người bạn không bao giờ tới và tôi cũng chẳng phải mất công tìm cách chữa lại lời nói dối của mình.

Trong lúc không biết có nên nói với hắn rằng bạn tôi sẽ không tới nữa đâu, tôi bỗng giật mình bởi tiếng gọi của một cô gái. Cô ta gọi một cái tên xa lạ và tôi cũng không biết cô ta gọi ai nhưng rõ ràng là cô ta đang nhìn về phía tôi. Xem như thời cơ tốt để “thoát khỏi” tay nhân viên quá nhiệt tình kia, tôi nói với hắn tôi đã thấy bạn của mình rồi bảo hắn mang cho tôi một ly nâu đá về phía bàn cô gái đó đang ngồi.

Khi những giai điệu cuối cùng của một bản tình ca buồn ngân lên, tôi đã ngồi đối diện cô gái xa lạ nọ. 10 phút trôi đi sau cái nhìn đó, chúng tôi vẫn im lặng. Không rõ cô ta thế nào, chứ tôi không quen bắt chuyện với người lạ. Gã nhân viên mang đồ uống ra và nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi cảm tưởng hắn vẫn chưa tin được việc một người luôn ghé quán một mình hôm nay lại có bạn đi cùng.

Lúc hắn rời đi, tôi không màng liếc nhìn. Rất có thể hắn đang nghĩ gì đó về tôi. Tuy nhiên, chẳng cho rằng đó là chuyện quan trọng nên tôi quên ngay. Điều duy nhất mà tôi bận tâm thuộc về người cùng bàn. Cô ta từng gặp tôi rồi sao? Tại sao cô ta lại gọi tôi bằng một cái tên không phải của tôi? Và tại sao khi tôi ngồi xuống, cô ta cũng chẳng phản đối?

- Anh đi một mình - cô ta lên tiếng một cách hết sức tự nhiên.

- Phải, tôi luôn tới đây một mình.

- Vậy cớ gì anh lại nói dối?

- Thế tại sao cô lại gọi tôi?

- Vì tôi cũng đi một mình. Và hơn bao giờ hết, tôi cần một ai đó ngồi cùng. Chỉ lúc này thôi có lẽ cũng tốt rồi.

- Để nói với xung quanh rằng cô đang không một mình?

Cô ta gật đầu. Thế gian có nhiều người thật buồn cười. Rõ ràng họ đang một mình, một mình trong chính nỗi cô đơn của họ, vậy mà lại luôn muốn người khác nhìn họ khác đi. Cô ta không phải là người duy nhất trong trường hợp này, khi có người cùng bàn là tôi. Bất chợt, tôi hiểu ra lý do mình phải nói dối. Đơn giản là vì giữa một chốn đông người, có lẽ chẳng ai muốn mọi người thấy mình cô đơn cả.

Chúng tôi tiếp tục im lặng. Ánh mắt cô ta cứ hướng về phía cửa sổ. Ở đó chỉ có những chậu hoa nhỏ đang cố vươn mình đón những tia nắng cuối ngày. Tôi quyết định không để tâm thêm điều gì nữa; thay vào đó, tôi bắt đầu quan sát cô ta. Cô ta có khuôn mặt khá cân đối và ưa nhìn, cách điểm trang dù nhẹ nhàng vẫn khiến cô ta thật rạng rỡ. Duy có đôi mắt là hơi buồn, mà tôi thì chẳng biết chúng vốn như thế hay vì một biến cố nào đó mà chúng trở nên như thế.


Thêm vài phút nữa qua đi, cô ta vẫn nhìn về cửa sổ trong im lặng. Tôi không biết ngoài đó có gì, mà thực ra tôi cũng chẳng bận tâm về những gì đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ. Tôi chỉ biết dù có cố rời mắt đi chỗ khác, chỉ trong chốc lát, như có một lực hút vô hình, tôi vẫn quay lại nhìn vào đôi mắt của cô ta - một đôi mắt buồn, như mặt hồ phẳng lặng trong ngày đông u ám. Thêm một lúc nữa nhìn vào đôi mắt ấy, sự tò mò trong tôi đã cất thành lời.

- Cô có chuyện gì sao?

Cô ta giật mình rồi quay sang nhìn tôi, gật đầu.

- Nếu không phiền, cô kể tôi nghe được không?

Cô ta lại nhìn tôi. Nhưng lần này, thay vì gật hay lắc đầu để trả lời, cô ta lên tiếng.

- Anh thực sự muốn nghe chứ?

Tôi nhìn cô ta chân thành, rồi gật đầu. Cô ta thôi nhìn về phía cửa sổ và bắt đầu câu chuyện.

***
- Tôi và anh ta quen nhau ở bến xe. Lúc đó, tôi mới từ nhà trở lại thành phố, đang lóng ngóng đứng đợi xe buýt để về phòng trọ thì anh ta tiến tới hỏi tôi có đi xe ôm không. Mặc dù rất mệt và đang say xe, tôi vẫn lắc đầu từ chối. Chẳng phải tôi sợ anh ta lừa lọc gì, đơn giản là với một đứa sinh viên nghèo phải mua vé tháng xe buýt như tôi thì lấy đâu ra tiền mà đi xe ôm.

Tưởng anh ta sẽ bỏ đi sau lời từ chối của tôi, ai dè anh vẫn bám như đỉa và dùng đủ cách mời chào. Nào là anh ta sẽ không phóng nhanh, không vượt đèn đỏ; nào là anh ta sẽ lấy giá rẻ hơn các ông xe ôm khác… Tuy nhiên, tôi vẫn từ chối, nói rằng tôi sẽ đi xe buýt. Vậy mà anh ta vẫn không buông tha. Cuối cùng, sau một hồi thấy tôi lờ đi và không nói gì nữa, anh ta bảo sẽ chở miễn phí đến nơi tôi cần đến. Dù có ngạc nhiên, tôi vẫn lờ đi, giả bộ không nghe thấy.

Ở đời làm gì có ai tốt vậy chứ! Chưa biết chừng miệng nói là miễn phí, lỡ khi đến nơi lại đòi thì sao! Giả dụ tôi không trả, ai biết được tên đó sẽ làm gì khi đã biết chỗ ở của tôi? Thật tình, tôi đã nghĩ vậy. Thấy tôi không nói gì, anh ta cũng im lặng nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời đi. Chừng 10 phút sau, lúc tôi tưởng anh ta sẽ bỏ cuộc, thì anh ta bỗng lấy ví và chìa ra trước mặt tôi tấm thẻ sinh viên. Thì ra anh ta hơn tôi 1 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học khá nổi tiếng.

Rồi anh ta nói: "Tôi học trường này, khoa này, cô tin tôi không phải kẻ lừa đảo nữa chứ? Hãy giữ nó, nếu cô muốn. Thú thật, tôi đến đây đón bạn nhưng khi đến đây rồi tôi mới biết tôi đến nhầm giờ. Bạn tôi phải ít nhất 2 tiếng nữa mới có mặt ở đây. Giờ về chỗ của tôi thì quá xa, mà đứng đây đợi lại quá lâu, nên tôi mới nghĩ ra việc làm xe ôm tạm thời. Thôi giờ lỡ mời rồi, cô lên xe tôi chở. Coi như làm phước". Không hiểu sao sau những gì anh ta vừa nói, tôi có thiện cảm hơn. Chẳng có cớ gì để từ chối nữa, tôi đành lên xe anh ta. Nghe thật buồn cười phải không?

Sau một hồi ngừng lại, cô ta kể tiếp.

- Sau lần đó, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Vậy mà, anh ta lại xuất hiện ngay tại xóm trọ của tôi. Hỏi ra mới biết anh ta đến gặp người bạn vừa mới chuyển nhà. Anh xem, đấy có phải tình cờ không?

Đoạn này thì tôi gật đầu công nhận. Cô ta lại tiếp tục:

- Sau lần gặp thứ hai, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi. Ngoài việc đến chỗ trọ của tôi thường xuyên hơn, anh ta còn xin được số điện thoại của tôi và nhắn tin hỏi han tôi suốt. Mới đầu tôi chẳng chút để ý, sau dần tôi quen và chẳng biết từ lúc nào, tôi nhận ra mình cũng có chút tình cảm với anh ta. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên sau những lần gặp mặt, sau những câu chuyện cả hai tâm sự cùng nhau. Rồi đến một ngày, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Tới đây, tôi lên tiếng.

- Và giờ anh ta khiến cô phải đau lòng?

- Rất đau. Dù tôi chưa bao giờ cho rằng anh ta là tất cả những gì tôi có nhưng chính tôi lại là người cho anh ta quyền được làm tổn thương mình. Ngày tôi rời xa anh ta cũng đến theo cách mà tôi không ngờ tới…

- Cô cứ kể tiếp đi. Tôi vẫn đang nghe.

- Tôi bắt đầu nhận ra anh ta thay đổi. Đầu tiên là những tin nhắn không trả lời. Sau là những cuộc gọi thưa dần. Rồi anh hay hủy những cuộc hẹn với tôi, nếu đi đâu cùng nhau thì thường đến trễ. Một, hai lần thì tôi có thể thông cảm mà nghĩ rằng anh ta bị kẹt xe hay bận việc gì đó. Vậy nhưng điều đó cứ diễn ra thường xuyên, thành ra tôi không còn tin nữa. Chưa kể, anh ta còn không thèm giải thích. Tôi băn khoăn phải chăng anh ta đã hết yêu nhưng lạ là khi bên tôi, hành động hay lời nói của anh ta vẫn mặn nồng như xưa…

Cô ta dừng lại một chút như để ngăn cơn xúc động. Đôi mắt cô loang loáng nước.

- Cho đến một ngày, tôi thấy tim mình như tan vỡ khi bắt gặp anh ta tay trong tay một cô gái khác và trao cho cô ta nụ hôn. Lúc đó, tôi cách anh ta một khoảng không xa giữa trung tâm thương mại. Tôi chẳng biết mình có hèn nhát không khi chỉ biết lặng im rơi nước mắt và đứng nép vào một góc để anh ta không thấy. Phải chăng là do tôi sợ nếu tôi có chạy ra thì cũng không giữ được anh ta hay sau sự giả dối mà anh ta dành cho hai người con gái, sẽ khiến thêm một người nữa tổn thương?

Tôi không cho rằng quyết định lúc bấy giờ của cô ta là sai, cũng chẳng nói nó là đúng nhưng như những gì cô ta kể, tôi biết cô thực sự tổn thương - một sự tổn thương sâu kín và đau đớn khi bị phản bội. Qua đôi mắt và nỗi buồn mà tôi nhìn được, tôi biết cô ta đã phải gắng gượng thế nào. Và nếu tôi là cô ta, tôi cũng chẳng thể bình tĩnh hơn cô ta được. 

Cô ta như sắp khóc. Để cô ta bình tâm hơn, tôi khẽ hỏi:

- Cô ổn hơn chưa?

- Dĩ nhiên là ổn hơn lúc tôi chưa kể cho anh.

Tôi khẽ cười.

- Cảm ơn anh đã lắng nghe nỗi buồn trong tôi.

- Có gì đâu.

- Có chứ, vì chúng ta đâu có quen nhau. Mà anh biết đấy, giữa cuộc đời xô bồ này, tìm được một người chịu nghe mình đã khó, huống chi người đó lại là một người lạ.

- …

- Vả lại, nhờ anh, tôi còn nhận ra dù cuộc đời hay lòng người có xoay chuyển, những điều tốt đẹp quanh ta vẫn sẽ chẳng mất đi. Anh có biết anh giống như một điều tốt đẹp đã rơi xuống cạnh tôi vào ngày hôm nay?

Tôi không cho rằng đó là một lời khen xã giao bởi tại sao cô ta phải làm chuyện đó khi sau cuộc gặp gỡ hôm nay, ai lại trở về cuộc sống của người nấy và có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa giữa thành phố đông đúc này.

- Tôi cũng cảm ơn cô rất nhiều vì lòng tin tưởng cô đã dành cho một người lạ như tôi. Mong cô nhận lời cảm ơn đó. Nhờ cô và câu chuyện của cô, tôi chợt thấy mình không còn lạc lõng giữa đám đông.

Cô ta khẽ cười. Trên đôi môi cong mềm mại, lẫn trong đôi mắt vẫn còn vương nỗi buồn.

Chẳng ai biết được những người lạ trong đời có thể chạm mặt nhau thêm bao nhiêu lần nữa sau lần gặp đầu tiên. Thành ra, khi còn có thể ngồi bên nhau thì cũng nên dành cho nhau chút tình cảm tốt đẹp nhất có thể.

Nghĩ thế, tôi vội nói tiếp:

- Thực ra lúc đầu, cô đã gọi nhầm tên tôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi là Huy… 

Huy Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI