Truyện ngắn - Vẽ lại ký ức

16/03/2023 - 18:32

PNO - Tuyết trở về với vết thương còn bầm tím ở chân. Khi ấy, mùa xuân đã qua từ lúc nào. Quán bia của Lâm vẫn mở clip nhạc cũ: điệu ballad nhẹ nhàng cùng chất giọng trong trẻo của ca sĩ nữ. Vài vị khách ngồi một mình nhìn thư thái như không hề vướng bận.

Sáng nay, Tuyết nói với Lâm sẽ đến một nơi. Nơi mà Tuyết không thể tiết lộ ấy, thực ra lại dễ đoán nhất: gặp người yêu cũ. Dễ đoán vì với tất cả những mối quan hệ khác, Tuyết đều kể với Lâm. Hôm qua, vài người bạn thân đến quán của Lâm uống bia. Một trong số đó có vợ đang ngoại tình. Có chút hơi men, hắn nói rằng vợ hắn thường xuyên nói xấu chồng với người tình nhưng không bao giờ nói xấu người tình cho mình nghe. “Như vậy có bất công không cơ chứ?” - giọng hắn tếu táo mà cảm giác nét mặt như méo đi. 

Lâm nhìn vết thương bầm tím trên mắt cá chân của Tuyết, đoán chừng đau thì ít mà hoảng hốt thì nhiều. Tuyết yếu bóng vía, gì cũng sợ. Đôi khi, sự việc chẳng có gì, cô vẫn tự suy diễn rồi sợ. Thường thì khi hoảng sợ, Tuyết có thói quen cầm ngay điện thoại để gọi cho một ai đó mà cô nhớ đến đầu tiên. Nếu không là Lâm thì là ai? Phải có một ai đó, vì Tuyết không phải là người biết xoay xở một mình. 

Vậy nhưng Tuyết bảo rằng người đi đường giúp cô. Họ dìu cô vào trong lề, chườm đá cho tan máu bầm. Sự việc cũng không nghiêm trọng nên cô không gọi để Lâm khỏi lo. Song, sáng nay đi đâu thì Tuyết không nói. 

Tuyết luôn mập mờ trong một số chuyện. Lâm không thích tính đó ở Tuyết. Còn lại, Tuyết thật tuyệt vời trong mắt Lâm. Có những khoảnh khắc, Tuyết là của Lâm, khiến anh cảm giác như đó là món quà thượng đế dành tặng mình, bù đắp cho anh suốt quãng thời gian vò võ kiếm tìm, nhiều mối nhân duyên kết nối rồi rời xa. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cuộc đời này, sau tất cả những điều bất như ý, hẳn sẽ có niềm hy vọng ở phía trước để con người hồ hởi mà sống chứ?

Lâm cũng hồ hởi sống với niềm hy vọng sẽ viết lên vòng tròn viên mãn ở chặng cuối cuộc đời với người anh dành trọn tình yêu thương. 

Vậy mà anh không hiểu sao suốt 2 năm qua, Tuyết hạnh phúc với mình nhưng vẫn hướng ra ngoài. Tuyết thừa biết bức tranh hạnh phúc mà cô đang có với Lâm là tự tay cô treo lên hay gỡ xuống kia mà? Có phải đó là lòng tham trong mỗi con người? Lâm cũng nhiều lần tự hỏi, liệu mình có đủ bao dung, kiên nhẫn đứng bên thềm cửa chờ ngày Tuyết rũ bỏ tư tình bên ngoài bước vào nhà cùng mình. Liệu ngày Tuyết trở về, giàn sử quân tử có còn khoe sắc, tỏa hương đón bước chân Tuyết hay đã úa tàn, xơ xác đến cạn kiệt rồi héo khô?

***
Mùa này, sử quân tử đồng loạt trổ bông sau những ngày nắng mưa đan xen. Tấm bảng hiệu quán bia của Lâm sắp bị che khuất nhưng chẳng ảnh hưởng gì vì đa số là khách ruột. Họ không cần nhìn số nhà hay bảng hiệu để quẹo vào. 
Nhưng không hẳn vậy. Hôm nay có một vị khách lạ. Nếu đúng như Lâm quan sát thì cô ấy mới ghé đây lần đầu. 
Suốt đêm qua, Lâm không ngủ được. Càng về khuya, anh càng tỉnh táo. Anh còn phải tỉnh táo để nghe tiếng bước chân trở về của Tuyết mà mở cửa. 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ… Anh sốt ruột nhưng không gọi cho Tuyết. Cô ấy cần biết đâu là ranh giới để dừng lại, để trở về. 

Nhưng Tuyết đã không về. 

Lâm thức đến sáng. Gần 10 giờ thì Tuyết về, bình thản như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lâm sẵn lòng tha thứ cho Tuyết, chỉ cần Tuyết nói điều gì đó với Lâm nhưng cô đã không làm vậy. 

Lâm học được cách kiềm chế, chậm lại vài nhịp để lắng nghe chính mình. Anh soi rọi từ sâu bên trong con người mình, xem nó đang khó chịu như thế nào. Sau đó, anh làm bài toán về cân bằng. Anh đặt mình ở 2 vị trí: có Tuyết và không có Tuyết. 

Vào mỗi sáng, anh sẽ làm gì nếu thức giấc mà không có Tuyết bên cạnh? Anh đã có thói quen chạm vào làn da mềm mại của Tuyết mỗi buổi sáng, xem đó như một sự kết nối diệu kỳ. Buổi sáng ấy, nếu không bận rộn gì, cả hai sẽ cùng làm bữa sáng đơn giản với món bánh nướng, khoai, ngũ cốc và không thể thiếu 2 tách cà phê thơm lừng. Tuyết pha cà phê rất ngon, qua cả tay nghề pha chế mà anh từng học bài bản hẳn hoi. Cũng một loại cà phê đó, chỉ cần Tuyết pha là hương cà phê thơm lừng mọi ngõ ngách trong nhà, kích thích vị giác tột đỉnh. 

Khi những tia nắng đầu ngày vừa ló dạng, cả hai cùng ngồi nhâm nhi bữa sáng. Tuyết thích chụp những bức ảnh ở khoảnh khắc sum vầy để lưu giữ. Đó cũng là khoảng thời gian Lâm thích nhất trong ngày. Sau đó, ai nấy đều bị cuốn vào công việc của mình. 

Buổi tối, thường thì Lâm về nhà trước. Khi Tuyết về, cô cất túi rồi nhào vào lòng Lâm mà hít hà, như đứa trẻ thiếu hơi mẹ. Lâm cũng thấy ngay sự kết nối ở giây phút ấy, cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh còn hồn nhiên nghĩ cô sẽ chẳng yêu ai nhiều như yêu mình. Tuyết luôn nói cô cần Lâm. Khi trở về, cô muốn thấy Lâm. 

Tình yêu của phụ nữ rất dễ nhận biết. Tuyết lại là người chân thành, không khéo léo trong lời nói nên anh hoàn toàn tin những gì cô dành cho anh là thật, là trọn vẹn, là duy nhất. Vậy khi qua đêm với người tình, Tuyết sẽ nói gì với anh ta? Câu hỏi tự đặt ra ấy khiến Lâm ám ảnh mãi. Đến nỗi anh cần sự chấm dứt để thôi ám ảnh, dẫu phải đánh đổi mọi khoảnh khắc êm đềm với Tuyết mà có qua một kiếp người anh cũng chưa quên được. 

Có lẽ anh cần chậm lại, ngồi lại. Cảm xúc là thứ sẽ qua nhanh. Vui hay buồn cũng vậy. Anh muốn chờ xem khi dòng cảm xúc này trôi qua, liệu quyết định dừng lại với Tuyết trong anh có còn quyết liệt như lúc ban đầu.
Anh ngồi nhâm nhi chai bia nơi bàn trống gần cô gái ấy - người khách lần đầu đến quán. Từ góc nhìn xéo này,

Lâm thấy trên tay cô gái nọ là một bức họa dang dở. 

***
Ngày hôm sau, cô gái lại ghé quán cùng bức vẽ trên tay. 

Sáng nay, Lâm vừa tuyển thêm nhân viên phục vụ mới để đáp ứng lượng khách ngày càng đông. Trong lúc mang bia cho cô gái, cậu nhân viên mới vô tình làm ly bia sóng sánh, rơi vài giọt xuống bức vẽ của cô. 

Lâm kịp thời quan sát và đến xin lỗi khách. Cô gái ngước lên, ánh mắt dễ chịu thể hiện sự cảm thông trước tình huống vừa rồi. Trong ánh mắt ấy, Lâm còn nhìn thấy sự sẻ chia… 

Bằng cách nào đó, giọng cô gái ấy đều đều bên tai Lâm những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối giữa 2 người xa lạ, kiểu như giữa họ chỉ cần người kia lắng nghe. Lâm nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối hẳn. Lúc này, giọng cô gái say sưa kể về Mơ. Cái thằng ranh mãnh từ nhỏ. Có lần cô vừa về đến cổng, Mơ liền chạy ra chào đón nồng nhiệt bất thường, cô liền thấy nghi. Bình thường nó có vậy đâu. Vô tới bếp, cô mới vỡ lẽ. Hóa ra cô không nghi sai. Thằng Mơ quậy tưng bừng căn bếp. Nó nhảy lên với đổ thùng giấy cô ấy để những thứ linh tinh, tính chờ bà ve chai đi ngang thì ới vô cho. Đồ đạc trong thùng văng tung tóe. Đã vậy, nó còn nhai nát cái thùng giấy. Trong lúc sắp bốc hỏa khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô quay lại, thấy con Mây sụp 2 chân trước, ý nhận lỗi và sẵn sàng cho cô phạt như mọi lần. Còn thằng Mơ - kẻ gây ra lỗi - thì vẻ mặt cười trừ, ma lanh hết sức. 

Cô gái ngừng một chút rồi kể tiếp.

Con Mây hiền lành, thật thà bao nhiêu thì thằng Mơ khôn lanh bấy nhiêu. Có lần trời mưa, cô cấm cửa không cho 2 đứa ra khỏi sân. Cô vừa quay đi một lát, thằng Mơ đã chạy tót đi. Cô tức, canh cửa đợi Mơ về bắt tại trận nhưng chờ mãi, đến lúc điện thoại để trong nhà đổ chuông, cô phải chạy vào. Khi chạy ra, cô thấy thằng Mơ luồn cửa sau, nhảy tót vào sân, nằm ngoan hiền như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi con Mây vừa chậm chân, vừa thật thà nên đi vào cổng chính. Như mọi lần, nó nhận tội bằng cách quỳ xuống cho cô phạt. 

Tuy nhiên, cô ít dùng đòn roi với Mây vì nó hiền lành, thật thà thấy thương. Cả trong ăn uống, nó cũng nhường thằng Mơ. Món nào biết Mơ thích ăn, y như rằng nó để phần cho thằng Mơ. Cái thằng sao xấu tính mà tốt số vậy chứ!

Mà nói đi cũng phải nói lại. Thằng Mơ coi vậy mà cũng tình cảm. Nó chỉ ham chơi chứ có lần cũng cứu nguy con Mơ một phen mém chết. Bữa đó trời sắp tối, trong xóm đột nhiên có tiếng mô tô rồ ga inh tai, chắc của đám choai choai mới lớn đi làm trên thị xã về. Cô đang tưới nước cho vườn hồng thì linh cảm sao đó, chạy ra cổng vừa lúc chiếc mô tô phóng vút qua như tên bắn, đám lá khô lào xào bay bụi mù cả khúc đường. Cô kịp thấy thằng Mơ phóng tới, hất tung con Mây vào bụi cây ven đường để tránh chiếc xe đang lao như điên có thể đâm trúng. Con

Mây hình như hoảng loạn, cứ rên ư ử còn thằng Mơ dùng 2 chân trước to khỏe của mình để kéo cành cây khô vướng vào mắt, vào mũi Mây ra. 

Tối đó, cô vừa ăn cơm vừa vuốt ve khen ngợi thằng Mơ. Trong ánh mắt con Mây vẫn đầy sự cảm động trước nghĩa cử của Mơ. 

“Vậy mà không hiểu sao Mơ biến mất không dấu vết” - giọng cô gái chùng lại. Sau đó, cô gọi cho chồng, báo con Mơ mất tích. Cô không nén được cảm xúc đến mức vừa nói vừa khóc nức nở. Chồng cô khi ấy đang điều hành một cuộc họp quan trọng. Hôm trước, anh ấy đã nói đến việc sẽ có nhiều thay đổi trong công ty. Nếu như kỳ này anh không đạt chỉ tiêu, có khi chức giám đốc không giữ thêm được nữa. Anh ấy tắt ngang máy khi nghe cô khóc rấm rứt trong điện thoại chỉ với lý do con Mơ mất tích. 

Khi về nhà, chồng cô buông lời lạnh lùng: “Chỉ là con chó thôi, em có cần làm quá lên vậy không? Nếu muốn, anh sẽ mua cho em con chó khác, cả đàn chó cũng được. Bây giờ có biết bao giống chó để chọn. Chúng đẹp hơn, khôn hơn con Mơ biết bao nhiêu. Cớ gì phải tìm kiếm một con chó?”.

Cô cũng gào lên: “Mơ đã gắn bó với mình từ khi mới cưới, anh quên rồi hay sao? Cả chục năm chứ ít à! Dù nó chỉ là con chó nhưng có khi còn tình cảm, hiểu chuyện hơn cả con người”. Chồng cô trừng mắt giận dữ: “Ý em là sao? Em nói tôi không hiểu chuyện bằng con chó hả?”. Cô ngạc nhiên: “Trời đất ơi, chẳng qua anh có tật giật mình, chứ em có nói vậy đâu…”. Anh ấy ngắt ngang lời cô: “Cô quá quắt lắm”. 

Chồng cô nói rằng, biết bao nhiêu chuyện sống còn xung quanh, nào chiến tranh thế giới, dịch bệnh, suy thoái kinh tế…, hơi đâu đi tìm một con chó.

Lâm nhìn vào bức vẽ trên tay cô gái, là 2 con chó và cặp vợ chồng nhàn nhã giữa vườn hồng. 

“Đó là phương pháp để em tự chữa lành. Khi trong lòng bị tổn thương hoặc nhận ra vô tình làm tổn thương người khác, em thường viết hoặc vẽ ra giấy rồi từ từ sắp xếp lại thành bức vẽ hoàn hảo theo ý mình. Mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo mà mình mong muốn, anh tin không?”.

Lâm tin. Anh tin sự xuất hiện của cô gái ấy trong quán của mình không phải là ngẫu nhiên. Mỗi người mình gặp trong cuộc đời này đều mang đến cho mình một thông điệp, bài học. 

Khi cô gái rời đi, anh mới nhớ ra mình chưa hề biết tên cô. Tuy vậy, lúc này, cảm xúc khó chịu ban sáng của anh đã biến mất. Trong lòng anh giây phút đó chỉ đọng lại hình ảnh sống động về căn nhà có 2 chú chó Mơ, Mây đáng yêu.

***
Bức tranh ấy Lâm vẽ bằng nét vẽ còn nguệch ngoạc. Trong tranh, Tuyết trở về giữa mùa sử quân tử trổ bông, Lâm đón lấy từng ngón tay thon mềm của Tuyết trong ánh nắng ban mai tinh khiết. 

Anh thiếp đi khi tiềm thức vẫn đang lưu lại từng đường nét trên bức tranh. Chúng dần hiện ra nguyên vẹn, đầy cảm xúc và 2 nhân vật chính trong bức tranh cũng bắt đầu chuyển động.

Trời dần về khuya, Lâm thấy bàn tay Tuyết nắm chặt tay anh. 

La Thị Ánh Hường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI