Truyện ngắn: Nơi Không có chúng ta

29/03/2020 - 08:01

PNO - Muốn bắt được sâu, điều đầu tiên là chị phải dẹp bỏ nỗi sợ hãi sang một bên. Những con sâu sặc sỡ nhất - cũng chính là nỗi buồn rực rỡ nhất

Năm tháng đó chúng ta đã tựa vào nhau một chặng đường…(*)

Sinh từng đọc đâu đó rằng có những ngân hàng mở kho ký gửi những bí mật dành cho những khách hàng vô cùng đặc biệt. Những chiếc két sắt với ổ khóa lạnh lùng sẽ tạm thời khóa kín những thứ không nên xuất hiện trong đời sống của chủ nhân. Cho đến khi họ nhớ ra mình còn có thứ đang ký gửi. Hoặc không bao giờ nhớ nữa.

Sinh lục tung danh bạ suốt buổi sáng, chỉ để tìm một số điện thoại đã lâu chưa gọi. Đó là số của một người lạ. Bạn anh đã cho anh số điện thoại, bảo để dành có khi lại cần. Cuộc đời này ai cũng có những thứ mà một lúc nào đó họ muốn nó biến mất. Thật kỳ lạ, đôi khi người ta chỉ tin tưởng vào một vài điều mơ hồ, khi tất cả trước mắt trở nên rối rắm.

Linh đã nói, nếu cô không thoát ra được tình trạng này sẽ không có cái đám cưới nào hết, nói chi đến kiếp sau. Hai năm trôi qua, Linh đã sẵn sàng đón nhận những chén thuốc đắng ngắt từ Sinh để “dã tật”, có thể cuộn tròn bên anh để tìm một giấc ngủ lành lặn. Vết thương nào, dù có lên da non, dù đã se mặt trở lại nhưng những dấu hằn vẫn còn đó, không sao trơn láng mịn màng để người ta khỏi phải nhớ, khỏi đau đáu, tưng tức khi trái gió trở trời.

Giọng của cô gái lạ không phải thứ khiến anh run rẩy. Chính là những thứ anh sắp ký gửi cho người lạ. Đó là một phần tuổi trẻ Linh. Chúng sẽ mãi mãi dừng lại ở đó. Và những năm tháng sau này, chưa chắc anh và Linh sẽ còn nhớ đến.

- Cô ấy có những gì, anh biết không?
- Nhiều lắm. Hơn một cuộc đời. 
- Tôi cần gặp Linh, nhận những thứ mà anh và cô ấy ký gửi, biết nặng nhẹ thế nào để có cách xử lý.
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ thu xếp một cuộc hẹn, sớm thôi.

***
Quán vắng, bàn ghế gỗ nằm im lìm dưới vòm cây sơ ri đang ra hoa tím ngắt, hứa hẹn một mùa quả trĩu cành. Không biết là giống sơ ri chua hay ngọt nhưng nhìn lên vòm lá, cô bỗng thấy lòng mình thư thả lạ lùng. Hóa ra, cái cô nàng khách lạ mà Sinh nói, cũng là người tâm lý lắm mới chọn chỗ này, như thể nó chỉ dành riêng cho Linh, chỉ Linh thôi.

Linh không hảo ngọt. Ngay từ nhỏ cô đã đặc biệt khoái cảm với những thức quà mang vị chua chát. Những cái cám mít vàng hực lấp ló trong tán lá mít sau hè hay những dây chùm ruột chín mọng vàng tươi treo đầy trên cây. Những thứ ấy, chỉ cần dầm chút mắm đường, thêm tỏi ớt là đã đủ vị chua cay đắng chát. Còn những thứ ngọt lành, cô chỉ ăn chút ít rồi thôi, không hảo. 

- Nếu chị cứ tẩm ướp cuộc đời mình bằng thứ gia vị đó, bảo sao cuộc đời có thể ngọt ngào lên được.
- Gia vị có thể thay đổi được nhưng một người đàn ông ngọt ngào khiến cuộc đời mình bình an thì thật không dễ gì.

Cô gái áp bàn tay mát lạnh lên tay Linh. Cái sự mát lạnh dễ chịu đó khiến những dây thần kinh của cô thư giãn ngay lập tức. Phần nữa, cặp mắt màu hạt dẻ rất kỳ lạ của cô gái chừng như đang hút mất tâm trí Linh từ lâu rồi. Linh không còn cảm thấy khó chịu. Giọng cô gái như tiếng suối reo róc rách trong rừng thông, nơi Linh và anh gặp nhau, trong những bối rối ngỡ ngàng. Mẹ nói, mình bệnh thì mình lên núi lên rừng, nghe tiếng chim ca, tiếng nước chảy, tiếng gió reo…

Tạm thời, con đừng nghe tiếng người nữa. Tiếng người, ngay lúc này đây, khi con đang như ngọn đèn leo lét trước gió, chỉ cần nghe tiếng người cay nghiệt, thì ngọn đèn trước sau cũng tắt.

Chưa bao giờ cô cảm giác sợ nghe tiếng đồng loại mình đến vậy. Mà nói đúng hơn là Linh sợ tiếng chồng mình. Thời còn chung trường đại học, Khanh bảnh bao, dẻo miệng, nói câu nào câu đó ngọt lịm như đường phèn, à không, vừa dẻo vừa dính như mạch nha mới phải. Linh không hảo ngọt. Nhưng lời nói ngọt lọt lỗ tai, êm ru, thong thả đẩy lùi mọi nghi ngờ có căn cứ của mẹ. 

- Mẹ là mẹ không ưng cái ngữ xướng ca vô loài. Con đừng nghe những lời gió bay, không thì khổ.

Linh nhớ lại lời mẹ, không dưng ứa nước mắt. Lời mẹ nói dẫu như xát muối nhưng có bao giờ thừa. Chỉ là Linh ngu dại phần mình. Khi yêu dường như người ta đã bị che mắt. Linh còn như một người không nghe, không thấy, không biết gì phía sau Khanh. Chỉ thấy Khanh đi đến đâu mọi thứ đều dịu dàng theo lời ca tiếng hát, hương thơm tỏa lan theo những lời nịnh nọt cưng chiều. Linh thấy mình thật diễm phúc. Ngay cả đến lúc Linh rơi nước mắt lên xe hoa về nhà chồng, cũng là những giọt nước mắt mừng vui quá đỗi. 

Linh cũng không hề mảy may nghĩ rằng những giọt nước mắt sẽ theo mình suốt những năm tháng bên chồng. Cũng là nước nhưng dường như năm tháng đã nêm thêm vị mặn mòi đắng chát vào trong đó. Bao nhiêu lần cô nuốt thứ nước mặn đắng đó vào lòng, Linh không nhớ. Chỉ biết lòng mình đã nhiễm mặn, đã hoang hoải với thứ tình xa xót bấy lâu nay.

- Và cứ thế, chị đã nuôi nấng và vỗ béo nỗi buồn bằng những giọt nước mắt, suốt chừng đó năm?

Cô gái đưa tay vuốt má Linh. Sau hơn một năm được Sinh kiên trì sắc thuốc bắc cho uống đều đặn hằng ngày, đôi má Linh đã hồng hào trở lại. Sinh nhớ rằng cái hôm anh gặp cô trên đồi, nếu không có thêm một hai người trong làng đang đi tìm củi, thì anh đã nghĩ Linh không phải người trần. 

Hóa ra, những năm tháng đó và căn bệnh đó, tiếng nói lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong đầu như ra lệnh đó, chỉ có một mục đích duy nhất là không cho cô sống. Cô chỉ tồn tại trong thân xác rã rời tưởng chừng như một thân cây mục ruỗng. Cái thân cây đó, Khanh đã đục khoét cho nó lở loét từng ngày, bằng những lời cay nghiệt nhất.

Cô gái hỏi, chị biết nhờ đâu mà một cái cây có thể lớn lên tươi tốt và cho ra quả ngọt, như cây sơ ri kia? Linh ngẩn người.

- Tôi nào phải một người làm vườn!

Cô gái mỉm cười, nhấp ngụm trà bạc hà the mát. Giọng cô gái mới thật êm ái làm sao, như gió thoảng. Một thứ gì đó khoan thai, nhẹ nhàng như không. Nhiều năm qua, Linh mơ hồ đi tìm một điều gì đó chừng như mình chưa có hoặc từng có nhưng đánh rơi đâu đó. Cái gì đó cơ hồ nhẹ nhàng êm ái như giọng nói của cô ấy ư?

- Cái cây tươi tốt không hẳn vì phân bón tốt, mà nhờ không có con sâu nào ký sinh được trên thân thể nó chị à! Thôi nào, em sẽ giúp chị bắt sâu, từng con từng con một. 

Cô gái đặt trước mặt Linh một chai thủy tinh với cổ chai cao nghệu. Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là những gì mà cả cô và Sinh đều không biết trước.

Muốn bắt được sâu, điều đầu tiên là chị phải dẹp bỏ nỗi sợ hãi sang một bên. Những con sâu sặc sỡ nhất - cũng chính là nỗi buồn rực rỡ nhất, chính là thứ ký sinh dai dẳng nhất trong thân thể và tâm hồn mỗi người. Chúng cần được gắp ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

***
Linh điềm nhiên ngồi đối diện Khanh. Gã chồng cũ không còn là một nỗi sợ, mộng mị đầy ám ảnh nữa. Chẳng phải cô ấy đã bảo Linh không cần phải sợ hãi điều gì nữa đó ư. Khanh cuối cùng cũng chỉ là một thứ ký sinh, không hơn không kém. Thậm chí, thứ ký sinh hèn hạ đó còn ăn bám vào số tiền trợ cấp hằng tháng Linh gửi cho hai đứa con. Hèn đến mức từ bao giờ gã biến cô thành chủ nợ, cả món nợ tình lẫn nợ tiền. Mà lẽ ra, gã nên là người phải trả hết cho Linh, trả hết!

- Vì cớ gì mà cô đòi lại hai đứa nhỏ? Đừng có mơ!

Linh cười nhạt, không mơ đâu, anh đừng có mà tinh tướng điêu ngoa lên như thế. 

- Tôi có đủ bằng chứng về việc anh thất nghiệp, thậm chí nghiện ngập. Nhiêu đó thôi là đủ để tôi đón tụi nhỏ về rồi.

Gã đấm tay lên mặt bàn và định sẽ làm gì đó tiếp theo, nếu Sinh không túm áo gã, với cái nhìn bỏng rát như suýt thiêu sống gã. Sinh chưa và sẽ không bao giờ cho phép ai, kể cả gã, động đến Linh và sau này là hai đứa con của cô ấy. Linh thoáng chút e dè trước sự hung hãn của gã chồng cũ nhưng rồi bình tâm ngay, bởi cô biết từ nay mình không bao giờ đơn độc. 

Như lúc Linh căng thẳng trong phiên tòa, Sinh cũng đã luôn hướng mắt về cô, động viên, khích lệ. Ánh mắt ấy cũng đầy kiêu hãnh mà bảo với mẹ chồng cũ của Linh rằng vâng tôi đây, chính tôi đây sẽ là người thay con bà chăm sóc mẹ con cô ấy suốt đời. Người đàn bà với cặp mắt sắc lẹm như dao, cất cao giọng mỉa mai:

- Á à, đây chính là kẻ đã xúi cô bỏ chồng bỏ con đi theo đấy à? Bảo sao thằng Khanh nó không ly hôn cô cho được!

Linh chậm rãi thưa:

- Vâng, nếu anh Khanh không ly hôn con, thì có lẽ giờ này con đã không còn được sống rồi, thật may, thưa mẹ!

Và bây giờ, nếu mẹ có lòng thương hai cháu nội, xin hãy để chúng theo con để còn được sống. Mẹ hãy nhìn Khanh đi, xem anh ta đã làm gì cuộc đời mình. Anh ta có khác nào một con sâu, chuyên đục khoét mọi thứ. Rồi đến một lúc nào đó, khi không còn gì xung quanh nữa, biết đâu, anh ta lại tự đục khoét cuộc đời mình?

Thật ra, lòng Linh đã chùng xuống khi thấy mẹ chồng cũ lầm lũi bước ra khỏi cổng tòa. Giá như trước đây mẹ đừng cố giúp Khanh tạo nên bi kịch, thì giờ cả bà và cô đều không thấy ngượng ngùng. Linh muốn bước tới nắm tay bà nói lời xoa dịu. Nhưng ánh mắt sắc lẹm của bà vẫn như ngày nào khiến cô chùn bước. Kịch bản mà Khanh và bà tạo ra, là cố tình biến Linh thành một người phụ nữ thật nhơ nhuốc, một người mẹ thật tệ hại để họ có cớ đẩy mẹ con cô xa nhau. Bởi chỉ khi nào tòa nhìn thấy Linh trong bộ dạng của một người phụ nữ tệ hại, thì lúc đó Khanh mới có cơ hội giành lấy hai con, đòi chia chác tài sản và buộc Linh phải chu cấp tiền nuôi con hằng tháng. 

Khi Linh kiệt quệ, gục ngã vì thương nhớ con mình, đổ bệnh, công việc trì hoãn, tiền bạc phải chắt chiu từng đồng cũng là lúc Khanh giáng cho cô một đòn chí mạng. Cô chết đi! Linh sẽ không bao giờ thôi ám ảnh cái giọng điệu kinh khủng đó của chồng cũ. Khi con người ta chới với, thay vì được quăng phao để bấu víu, thì Khanh sẵn sàng ban cho cô một sợi dây thòng lọng. 

- Loại người như vậy, chị còn tiếc rẻ làm gì?

Cô gái nói nên xem bi kịch là nguồn gốc của sức mạnh. Có lẽ Linh cũng nên thấm nhuần câu đó, ngay từ giờ phút này. Có như vậy, mọi thứ mới có thể nhẹ nhàng hơn.

***
- Chúng ta sẽ phải trải qua một giai đoạn khó khăn đây. Nhưng chúng ta sẽ làm được, phải không hai đứa?

Hai con của Linh, vừa đủ tuổi để cảm nhận được mọi sự quan tâm của người mà chúng sẽ gọi là ba trong tương lai - ba Sinh. Nó dễ chịu, nó lạ lùng, nó kỳ quặc. Nhưng sao cũng được, miễn đừng la hét chửi rủa chúng, xem chúng như tấm giẻ rách quấn chân, như ba Khanh từng ví von. 

Sinh trìu mến vuốt tóc hai đứa con riêng của vợ tương lai, thấy khóe mắt mình ươn ướt. Nếu tạo hóa không tạo nghiệt với Sinh, thì có lẽ anh và vợ cũ cũng đã có vài mụn con tầm tuổi này. Giờ, chắc vợ cũ cũng đã hạnh phúc bên một vài đứa nhỏ với chồng mới của cô ấy. Nhưng có lẽ tạo hóa cũng không cay nghiệt đến tận cùng khi đã sắp xếp cuộc gặp định mệnh cho Sinh và Linh, trong cái ngày Linh tưởng mình đã ở ranh giới cuối cùng của cuộc đời rồi.

Như cô gái ấy đã nói, mọi thứ chưa hẳn là tận cùng. Cô đã mang cái chai thủy tinh đi. Cái chai đã chứa hết mọi bí mật u ám, một quãng đời đầy nước mắt của Linh trong đó. Rồi cô ấy cũng sẽ mang một vài cái chai khác, cho những người khác cũng từng giống như Linh. Đó là công việc của cô ấy - giải mã và cứu rỗi những tâm hồn xanh xao ốm yếu như Linh, cho họ sức mạnh, nguồn sống mới. Cô ấy là chuyên viên tâm lý giỏi nhất mà bạn đã giới thiệu cho Sinh. 

- Cô ấy mang nó đi đâu, hả anh?

- Một nơi bí mật. Một nơi mà sẽ không có chúng ta ở đó. Chúng ta chỉ cần ở đây, tận hưởng mọi thứ xứng đáng, chỉ vậy thôi em!

Ừ vậy, thôi thì đừng nghĩ chi đến cái nơi đau khổ, cái nơi mà mãi mãi sẽ không có chúng ta ở đó, anh nhỉ! 


(*) Thơ Nguyễn Phong Việt

Trần Huyền Trang

 

 
TIN MỚI