Truyện ngắn: Ngược dòng

11/07/2020 - 12:24

PNO - Đường đời có muôn vạn nẻo để đi. Nếu đi sai đường thì việc cần làm đơn giản chỉ là rẽ sang hướng khác.

Ngân run run nhìn lên bàn thờ. Hoàng cắm mạnh ba cây nhang vào lư. Cái giỏ xách đi chợ của Ngân nằm hoang mang ngay đằng sau làn khói. Chắc nó cũng không hiểu tại răng mình lại được đặt lên vị trí linh thiêng như rứa. Trước chừ đã có ai trên đời lại dùng giỏ xách đi chợ để làm vật cúng tế. Phải chi bàn thờ chông chênh, thì cái giỏ còn có khả năng cựa mình lăn rớt xuống đất. Đằng ni, mọi thứ quá vững chắc, nó có muốn chui vô hốc để trốn như con chuột nhắt hay tìm kẽ nứt mà độn thổ giống con dế con giun cũng chẳng được.

Hoàng rít qua kẽ răng: “Cái thứ đàn bà mất nết, lộn chồng, nghiệp chướng con rước về nhà ni nên cầu xin ông bà tổ tiên tha lỗi…”.

Ngân vẫn đứng đó nhìn trân trân tấm lưng rộng của chồng. Hồi còn yêu nhau, cô cũng biết Hoàng có tính hay ghen, thích kiểm soát, không ngờ về làm chồng thì anh trở nên đáng sợ đến rứa. Hoàng chưa từng đánh Ngân nhưng chẳng thà anh cứ đánh cô còn hơn…

Ngân đâu phải thiếu hiểu biết mà sợ ông bà tổ tiên bắt tội. Cô và Hoàng đang sống giữa thành phố hiện đại, dù có là đô thị loại ba thì cũng hơn cái chốn rừng rú quê cô. Biết rứa nhưng nhìn những việc Hoàng làm, Ngân không khỏi sợ hãi. Người âm mà linh thiêng thiệt, họ quật cho méo miệng. Giống như họ từng phạt ông Năm Thời ba của Bình năm đó, hàng xóm cứ kể suốt tuổi thơ của Ngân. Cô nghĩ rồi trân mình.

Cái giỏ nhựa đỏ đáng thương vẫn nằm tội lỗi trên bàn thờ. Ngân càng thắc mắc hơn nó. Chỉ một lần tình cờ gặp ở chợ, dăm ba câu hỏi thăm và cho thêm số điện thoại, có đáng để Hoàng làm quá lên rứa.

Bình đã là câu chuyện cũ rích của quá khứ mà Ngân chẳng muốn nhớ. Mấy chục năm ở gần nhà, từ đời nội ngoại, ba má Ngân thương Bình, ưng hai đứa qua lại với nhau. Ba má còn muốn Ngân lấy chồng gần nhà, tiện bề coi ngó nhưng chí hướng của Ngân là “xuống núi”, xuống thành phố sinh sống, không thể gắn đời mình với cái xứ sỏi đá, chim kêu rắn bò muỗi bay được.

Trời càng lúc càng oi, gió Lào thổi lên rát rạt cũng không hong khô nổi những giọt mồ hôi trên mặt Ngân. Nếu gió không tạt qua, chắc Ngân sẽ nín thở. Bé Yên sắp đi học về rồi, nhìn thấy cảnh ni chắc con sẽ hoảng lắm. Ngân không muốn tâm hồn trẻ thơ non nớt của con bị bất kỳ vết rạn hay tổn thương mô. Cô đành quỳ xuống van xin Hoàng.
- Em lạy chồng, em biết lỗi rồi. Chồng trả giỏ đồ ăn để em nấu cơm trưa đi chồng…

Hoàng coi như Ngân chẳng tồn tại, cầm giỏ nhựa xuống bếp, trút mạnh một cái, bao nhiêu rau cá củ quả nằm gọn trong sọt rác. Không nấu nướng chi nữa, ra quán ăn. Ngân cúi xuống đất, quơ tay tìm những miếng vụn chiếc điện thoại vừa bị Hoàng đập nát, lòng cô dường như vỡ vụn từng mảnh. Nhưng Ngân vẫn tự dặn mình, Hoàng chỉ đang quá tức giận, đợi ảnh nguôi ngoai là được mà.

***

Bé Yên rất quấn chú Bình. Mỗi lần Ngân dẫn Yên về ngoại, con bé sẽ theo Bình đi hái lòn bon. Ngân không ưa thứ trái cây chua lè chua loét nớ. Ngược lại, bé Yên rất thích vị chua ngọt xen lẫn đó, nó ăn thay cơm còn được. Mắt con bé sáng rỡ như hai viên bi ve long lanh dưới nắng mỗi lần nghe Bình kể về đàn kiến vàng làm tổ trên cây lòn bon, về con sóc nhỏ sẽ chui từ hốc cây mô đó ra để ăn trộm trái. Bình lại có món cá niên kho lá nghệ béo ngậy thơm phức mà bé Yên mê tít.

Bình bẻ cuống lá đu đủ, chọn cuống to và cắt thành khúc dài hơn cây đũa một chút. Rồi anh bứt trái bời lời còn xanh, nhỏ tròn, nhét vào đầu nhỏ của cuống lá làm “đạn”, xong lại dùng đũa thụt cho trái bời lời bay ra. Hai chú cháu dùng cây súng tự chế đó bắn qua lại, tiếng cười đùa vang tận con sông Tiên.

Sông Tiên quê Ngân nổi tiếng vì chảy ngược dòng lên núi, từ hướng Đông sang hướng Tây, tạo nên nhiều ghềnh thác rất đẹp. Hồi trước, vào mùa khô, Bình và Ngân thường ra bãi Đá Nhảy ngồi hóng mát. Y hệt bây chừ bé Yên cũng đang dò dẫm từng bước trên những tảng đá nhiều hình thù, đủ kích cỡ xếp chồng ngả nghiêng lên nhau, vừa kỳ lạ vừa thú vị.

Có phiến đá như cái chày, có hang hốc như cái cối, có tảng kia lại như tấm phản… Sông Tiên vào đoạn chảy qua Lò Thung là đẹp nhất, dòng nước chảy ngầm trong hang đá chui đâu đó thật sâu như chơi trò trốn tìm, rồi bất ngờ tuôn trào, tạo thành xoáy nước, tung bọt trắng xóa lấp lánh dưới nắng hè.

Mỗi lúc đi với Ngân, Bình thường đem theo cây sáo trúc tự chế, thổi bài Tiên Phước một miền quê. Ngân thường chọc anh, răng suốt ngày “thương con sông Tiên bao đời chảy ngược” miết, rồi ai thương anh. Mà không ai thương Bình thiệt. Ngân cũng bỏ Bình theo người khác đó thôi.

Nhìn hai chú cháu quấn quýt, Ngân vừa vui nhưng cũng hơi lo lắng nghèn nghẹn. Hoàng mà biết được, có khi anh chặt chân cô, không cho về nhà mẹ đẻ nữa.

Hoàng không chặt chân Ngân, anh còn chẳng thèm đánh. Hoàng cột Ngân lại. Bàn chân Ngân tê cứng, đến “chuột” cũng không còn để mà rút nữa, xoa bóp bao nhiêu cũng chẳng xi nhê. Bữa đó bé Yên tham gia hoạt động ngoại khóa với lớp cả ngày. Tối về Yên cứ đi theo bệu bạo khóc thiệt thương, rằng má té lúc mô mà lại cà thọt cà nhắc, má có đau không, con bóp dầu cho má nghe…

Ngân chẳng dám kể với con, tất nhiên cô cũng giấu luôn cả ba má. Suốt quãng đời hôn nhân bên Hoàng, cô chịu bao nhiêu áp lực đè nặng đến khó thở, có khi tim không dám đập mạnh sợ kêu thành tiếng. Nhưng Ngân cam tâm tình nguyện.

Đứa bạn hay nghe Ngân than thở vẫn thường mắng cô. Nó khuyên Ngân ly hôn, mà cô có nghe đâu. Ngân cứ như con thiêu thân lao đầu vô ánh đèn, dù biết sẽ chết nóng chết cháy ngay sau đó. Thực ra Ngân không ngu, chỉ là Ngân biết, ở bên ai thì cô được cười, được vui vẻ. Cô chấp nhận đánh đổi những giọt nước mắt đau đớn để nhận lại một chút yêu thương khi ở bên cạnh người đàn ông mà cô lấy làm chồng. Ngân vẫn cho đó là sự lựa chọn dũng cảm. Dù biết ở lại rất đau và mệt mỏi, cô vẫn chẳng thể buông bỏ. 

***

Sự cố chấp của Ngân, không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. Bất kể Hoàng khiến tinh thần cô mỗi ngày căng như dây đàn, Ngân cũng luôn cố gắng gồng mình, vì sợ chẳng may đứt, thì cô biết đi đâu mà sửa lại. Mà sửa lại cách chi?
Bữa kia, cả nhà Ngân lên ngoại ăn giỗ. Cô đứng trước gương thiệt lâu, lựa đi chọn lại một bộ đồ sáng sủa, làm răng khi mặc lên người thì nhìn Ngân bớt đờ đẫn, hốc hác.

Hoàng rất biết điều, khi mô về nhà vợ cũng xắn tay áo lên bửa củi, xách nước, vặt lông gà. Hoàng từng có thể làm hơn thế, chỉ để ba má Ngân yên tâm gả cô cho anh, không còn ngó nghiêng tiếc nuối chàng rể hụt tên Bình nữa.

Ngân cũng tự hào trước họ hàng biết bao. Gái quê lấy được trai phố, đẹp mã bảnh bao, ăn nói khéo léo nhẹ nhàng, gia đình học thức khá giả. Người ngoài nhìn vô bắt ham, phải Ngân tu mấy kiếp bây chừ mới có phước phần như rứa.

Hải - em gái của Bình - thường hay cành nanh với Ngân. Là nhờ em thì chị mới quen được anh Hoàng đó nha, nhớ trả ơn em đó. Ai biết được, nếu lúc đó Ngân không tình cờ gặp Hoàng khi qua chơi với Hải, thì có lẽ giờ ni Hải mới là người chịu đựng những dày vò tinh thần của anh. Hoặc cũng có thể câu chuyện của họ sẽ êm đẹp thuận dòng, bởi Hải kiếm đâu ra một tình đầu tên Bình để cho Hoàng ghen tuông trút giận. Không phải cứ có được điều mình khát khao thì luôn may mắn. Đôi khi, chúng ta phải sở hữu rồi mới nhận ra rằng mong muốn đó là sai lầm.

Mọi chuyện êm xuôi và nhẹ nhàng như con sông Tiên mùa hiền thong thả trôi. Mặt sông êm ả thả dòng về phía trời tây, nước trong leo lẻo như soi được bóng tất thảy mọi thứ phía trên ghềnh đá. Hồi trước, cứ đến mùa ni là Ngân lại lẽo đẽo theo Bình ra mấy con suối nhỏ câu cá niên. Cô thường nhanh chán, hay lượm mấy cục đá nhỏ phóng xuống mặt nước lặng yên tạo thành vòng tròn loang ra cho cá trốn mất. Lần mô Bình cũng sẽ lấy tay búng nước lên người Ngân cười giòn.

Chưa bao giờ Bình bực tức Ngân cả. Thỉnh thoảng ký ức xẹt qua đầu Ngân như rứa nhưng hai bầu má cô vẫn căng lên khi Hoàng đang loay hoay gỡ xương gà, bóc vỏ tôm đút thịt cho cô ăn.

Đột nhiên Bình mang qua biếu má Ngân chùm lòn bon, chai rượu gạo để đặt bàn thờ thắp nhang.

Hoàng mỉm cười giả lả với Bình. Anh cười cho tới khi bộ quần áo cuối cùng trong tủ của Ngân cháy đen thành thứ khói hăng hắc bay xộc vô mũi. Dường như trong lòng Ngân cũng có thứ chi đó nóng ran rừng rực cháy, tới khi ngọn lửa tắt thì chỉ còn lại một nắm tro tàn.

***

Bé Yên cần làm một vài xét nghiệm nho nhỏ. Trông con bé nhợt nhạt xanh xao lắm, có vẻ như do học hành quá sức hoặc biết đâu là bị thiếu máu. Cầm phiếu kết quả nhóm máu trên tay mà Ngân hoang mang. Bao nhiêu năm qua, cô đã làm chi với cuộc đời của mình? Và cuộc đời của con gái cô nữa?

Buổi tối ăn uống chia tay bạn bè, trong chếnh choáng men say, Ngân đã yếu đuối trước Bình. Dù răng cũng là tình đầu. Đã dang dở rồi thì thôi để lại chút chi gọi là kỷ niệm. Rồi đoạn ký ức đó bị Ngân chôn vùi vào quên lãng như con cá niên nghe tiếng động trốn chặt trong hang. Chính Ngân bao năm qua vẫn đinh ninh bé Yên là con ruột của Hoàng.

Có những thứ nên để mơ mơ hồ hồ, đừng đi tìm câu trả lời xác đáng. Bởi sự thật sẽ bẽ bàng mà chúng ta không thể chấp nhận nổi.

Hoàng lại im lặng như mọi lần. Ngày còn yêu nhau, Ngân từng nói với anh rằng Ngân rất sợ những người chồng vũ phu. Có chuyện chi hãy dùng lời nói, chớ đánh phụ nữ là hèn. Ngân chia tay Bình cũng vì sợ Bình lây học, di truyền tính bạo lực từ gia đình. Nhưng chẳng thà Hoàng cứ tát Ngân mấy bạt tai như ông Năm Thời từng đánh đập má của Bình. Đằng ni, lần mô Hoàng cũng dùng một hình thức khác…

Ngoài sân, mặt trăng bị mây mù che khuất, cả bầu trời âm u ghê rợn. Tiếng gió thổi xao xác. Ngân đặt lên bàn tờ đơn ly hôn đã sẵn chữ ký. Cô không thể ở lại bên người đàn ông ni thêm giây phút mô nữa. So với việc níu kéo thì buông tay cần sự quyết tâm mạnh mẽ hơn nhiều.

Đến lúc ni thì Ngân không thể xác định được, ngày xưa cô chọn Hoàng là vì cô yêu anh hay do mê cái mác dân thành phố. Là chi cũng được, bây chừ điều nớ đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ, thời gian qua Ngân bị Hoàng hành hạ là cái giá phải trả cho việc tham phú phụ bần của cô. Hoặc đó chỉ như chút thử thách để cô biết được nên trân trọng ai, nên ở bên ai để đi đến hết cuộc đời. Mà đời ai chẳng có những lỗi lầm…

Bây chừ Ngân về, liệu có quá ích kỷ, xấu xa? Và liệu Bình có còn ở đó, đợi Ngân…

***
Ngân ngồi trước bé Yên, cổ họng nghẹn ứ, khó khăn lắm mới cất thành tiếng. Ngân không nghĩ sẽ phải hỏi con gái điều lạ lùng rứa. Nhưng cũng đến lúc cô nên đối diện. Cô chưa từng muốn giải thoát cho bản thân, vì cô luôn nghĩ rằng bé Yên cần một người cha yêu thương con gái như Hoàng. Nhưng có lẽ Ngân đã sai. Ngân không nhận ra, bé Yên nhạy cảm và thông minh hơn cô nghĩ.
- Con thích ở với chú Bình hơn. Thực ra con rất sợ ba Hoàng, con biết má cũng rứa.

Đường đời có muôn vạn nẻo để đi. Nếu đi sai đường thì việc cần làm đơn giản chỉ là rẽ sang hướng khác. Cuộc đời có muôn vạn người để gặp. Nếu yêu sai người thì việc cần làm đơn giản chỉ là buông tay người ấy. Rứa mà trước chừ Ngân chẳng chịu hiểu…

Ngân dắt con gái bỏ phố về núi, một chiều sông Tiên nước vẫn chảy ngược dòng. Nhưng đời Ngân từ nay có lẽ sẽ thuận và bình yên… 

Ny An

 

 
TIN MỚI