Truyện ngắn - Hãy trôi thật xa

05/07/2020 - 13:10

PNO - Mọi người xúm quanh và vung vẩy những bàn tay về phía hoa đăng cài hoa hồng đang bập bềnh giữa dòng nước. Tất cả hò reo: Trôi xa nào.

Thông báo khởi hành quả quyết là đúng ba giờ, ai đến trễ sẽ bị bỏ lại mà không hoàn tiền.

“Làm du lịch thời buổi này mà hăm dọa bỏ khách lại thì có mà dẹp luôn công ty về nhà húp cám à” - khách vừa lên xe vừa nhìn đồng hồ vừa làu bàu vậy, làu bàu mà miệng cười vui vẻ bởi vì mình tới sớm, nói là nói giùm cho những người đi sau mình chứ không phải nói cho mình. Cứ như thông báo hăm dọa “sẽ bị bỏ lại mà không hoàn tiền” là cái cớ cho khách ghép đoàn có đề tài trò chuyện làm quen nhau. Ờ, thử coi, đến ba giờ mà mấy người đó vẫn chưa tới thì trưởng đoàn có ra lệnh cho xe chạy hay không thì biết.

Vậy nên khi đôi nam nữ xuất hiện vào lúc đúng ba giờ thì ai nấy “ồ” lên, người thì tiếc sao họ không tới trễ hơn để coi trưởng đoàn có dám bỏ khách thật không, người thì thở phào, ờ đi chơi mà mới khởi hành đã có chuyện bực mình thì mất hứng.

Hai người khách ngạc nhiên vì không khí chộn rộn dành cho mình, chưa kịp hiểu vì sao nhưng được đón chào kiểu này là vui rồi.


*
Đôi nam nữ đến muộn trở thành tâm điểm chú ý là vậy. Còn vì họ là một đôi hơi lệch. Thật ra, nếu chàng trai không cố ý tỏ ra thì chắc không ai quan tâm đến sự lệch này bởi cô gái rất xinh và hơn cả xinh xắn chính là vẻ tự tin. 

Xe chạy được một đoạn, trưởng đoàn đề nghị mọi người tự giới thiệu tên tuổi để tiện xưng hô.

- Thu Thủy - Cô gái nói - Hai mươi chín tuổi.

Chàng trai tiếp theo thật nhanh:
- Hùng, ba mươi mốt.

Người đàn ông trung niên kêu lên:
- Cậu tập yoga hay khí công mà trẻ quá vậy?

Người đàn bà cũng trung niên cười lúm đồng tiền:
- Cưng tập chỗ nào chỉ cho chị đi tập với, được trẻ ra chục tuổi đi lừa tình thiên hạ chơi.

Cả xe cười ồ. Là nói vui thôi nhưng vô tình trúng tim đen.

Hùng đỏ mặt, còn Thu Thủy thì bĩu môi dỗi: “Tại anh đó”. 
Đúng là tại Hùng nên mọi người càng chú ý đến họ hơn.

Lẽ ra Hùng không nên nói quá lên vậy. Thật ngốc. Với khuôn mặt đẹp trai bầu bĩnh, nhìn Hùng như còn sinh viên khiến sự nói quá lên nhanh chóng bị khui ra. Ban đầu, họ chỉ chú ý tới sự trẻ trung của Hùng thôi, đến khi Hùng kéo đầu Thu Thủy nghiêng xuống vai mình và nói “em ngủ chút đi” thì người ta mới “à” lên. Thu Thủy chững chạc thấy rõ cho dù cô mặc áo thun màu hồng có hình con mèo cười tít mắt ngay trước ngực.

Nảy đề tài là đoán tuổi của Hùng.
- Hai mươi bốn - Một người nói.
- Hai mươi - Người khác nói.
- Mười sáu.

Cười ồ.
- Hỏi trưởng đoàn là đúng nhất. 

Nói dối mà bị bắt quả tang tại trận thì còn gì bằng. Nhìn Hùng đỏ mặt tía tai, trưởng đoàn cười cười làm lơ không trả lời. Nhiệm vụ là không để du khách nào phải phiền lòng nên trưởng đoàn lái qua chuyện khác:
- Ai muốn mua sắm gì thêm thì lát nữa ngang siêu thị nói xe ngừng vài phút, ra khỏi thành phố thì chạy một mạch tới rừng luôn đó nghe.
- Vài phút là bao nhiêu phút hả sếp? Nói chính xác để canh chừng mà ra khỏi siêu thị đúng giờ.
- Ờ, lỡ ham mua sắm ra trễ không thấy xe đâu thì tự biết mình có lỗi không hờn trách gì ai.

Nói đùa châm chọc trưởng đoàn lúc nãy dọa bỏ khách lại mà sao lại nêu đích danh tài xế? Cả xe cười rúc rích khiến ông tài xế phiền lòng. Qua kính chiếu hậu, cái nhìn của ông phóng về phía cặp đôi là lý do cho đề tài đụng chạm này. Chính mình là lý do mà sao cứ tỉnh rụi vậy hả, đàn bà con gái gì mà cái miệng cứ cười toe? Đâm ra ác cảm với Thu Thủy, ông tài xế liếc Hùng, cái thằng rõ ràng là dại gái, đâm đầu yêu chị hai.

Tài xế nói bâng quơ:
- Ờ, nghĩ cũng tội cho đàn bà con gái, nhìn già dặn hơn người yêu thiên hạ tưởng chị em thì cũng hơi buồn.

Nói ra thành lời vậy là ác. Ai nấy im lặng len lén nhìn Thu Thủy. 

Nhưng không tỏ vẻ buồn hoặc phiền gì cả, Thu Thủy lục lọi ba-lô và hỏi Hùng:
- Anh quên túi bắp rang bơ của em rồi phải không?

Hai tiếng “anh” và “em” vang lên bình thản.

Hùng ớ người ra một giây rồi vỗ trán:
- Xin lỗi, anh quên mất. 

Thu Thủy lườm Hùng một cái ý chừng là một việc nhỏ xíu đó mà cũng quên. Rồi cô lại lục lọi… Một lúc sau, mùi ngòn ngọt bay lên.
- Mời cả nhà ăn kẹo - Thu Thủy nói to, giọng thanh tao.

Túi kẹo từ tay Thu Thủy được nhanh nhảu chuyền quanh mọi người như muốn xóa nhanh dư âm câu nói của tài xế và cả sự vô tâm của mình trong trò đoán tuổi. 

Gói kẹo chuyền tới tài xế, ông lúng túng: trong giây lát bực bội buột miệng một câu cà khịa mà người ta đáp lại bằng mời kẹo thì có phải biến mình thành kẻ lố bịch không. 

Làm ra vẻ chăm chú nhìn đường sá, tài xế lắc đầu.
- Đi xe mà có vị gừng ngậm là đúng bài nhất - Bà tuổi trung niên nói.

Mùi kẹo thơm thơm bay khắp. 

*
Chiều tối, tới nơi. Việc đầu tiên là chọn chỗ dựng lều. Trưởng đoàn mở ngăn đựng hành lý và chỉ vô những cái lều được xếp gọn gàng:
- Ai muốn lều đơn lều đôi lều ba đều có, đủ kích cỡ đủ màu sắc, mời tùy ý chọn.

Ngoài Hùng và Thu Thủy, đến lúc này mọi người mới rõ là ai đi cùng với ai. Hai đứa nhỏ nãy giờ ngồi ghế trước với trưởng đoàn hóa ra là con của cặp trung niên. Đứa con gái nói:
- Con thích lều màu vàng.

Thằng nhóc chống nạnh:
- Mình đang ở rừng phải chọn màu xanh lá cây cho tiệp với màu rừng hay màu đen cũng được. Màu vàng sáng quá lỡ giữa khuya bọn cọp beo nhìn rõ mục tiêu là xong.

Đứa con gái tròn mắt:
- Sao em nghe nói đi rừng thì đốt lửa cho bọn thú sợ?
- Đừng có ngu lâu. Một đống lửa sáng hoàn toàn khác với một cái lều màu sáng thơm thịt người.

Hai tiếng “thịt người” khiến con bé em bặm môi nín thinh. 

Hùng nhìn Thu Thủy:
- Em thích lều màu gì?
- Màu vàng.

Thằng nhóc chưng hửng nhìn Thu Thủy rồi nhận ra mình đang bị trêu chọc, nó sưng sỉa mặt mũi lầm bầm: “Không tin rồi sẽ biết”. Những nhóm khác đang dựng lều gần đó bật cười trước thái độ của cậu bé và cả vì Hùng cầm lên đúng cái lều màu vàng. Rõ là anh chàng răm rắp tuân lệnh người yêu. Ừm, theo lẽ thường thì Thu Thủy phải chiều chuộng Hùng mới đúng. Nhưng cặp đôi này thì rõ là anh chàng một dạ hai vâng. 

Đêm, sau bữa tiệc nướng tưng bừng, trong khi những căn lều khác chìm trong bóng tối, căn lều màu vàng ưng ửng sáng thu hút ánh nhìn tò mò và càng tò mò hơn vì lều màu vàng im lìm một cách đáng ngạc nhiên. Đến bữa ăn sáng mới thấy cặp đôi xuất hiện trong nhóm sinh viên được anh cán bộ kiểm lâm đưa đi rong suốt đêm trong rừng sâu.

Chẳng biết cuộc đi trong đêm ra sao mà nhóm sinh viên suốt chiều qua giữ thái độ trung dung mà nay thì tỏ rõ thiện cảm với cặp đôi này lắm, xúm xít ngồi chung bàn và í a í ới, chị Thu Thủy ăn thử rau rừng này ngon lắm nè, măng đắng mà chị nhai chung với cái lá màu tím này là ngọt thanh luôn… Giọng Thu Thủy khàn khan: “Cái khăn choàng để chị giặt rồi gởi lại em nghen”. “Ô, có gì đâu, tặng chị làm kỷ niệm luôn đó!”…

Có vẻ như đây là tấm gương dám yêu chỉ vì yêu.

Cuộc đi rừng suốt đêm có lẽ là ngẫu hứng đối với cặp đôi cho nên cả hai đều phong phanh áo thun quần lửng, nhìn là biết chẳng hề có chút kinh nghiệm nào. Trời khuya, Hùng phải bỏ qua cơ hội nhường áo khoác của mình cho Thu Thủy, giọng nói khàn khàn tố cáo cái khăn choàng của một bạn sinh viên nhường cho cô gái ấy không đủ ngăn cái lạnh của rừng đêm. Chưa kể Thu Thủy cứ liên tục xoa hai cánh tay và thò tay xuống gầm bàn để xoa xoa hai cẳng chân…

Và thiên hạ nhìn thấy điều khác nữa, lồ lộ: cuộc thức suốt đêm và chưa kịp trang điểm đã làm hiện rõ tuổi tác. Đôi mắt Thu Thủy sâu trũng còn mặt mũi cô bơ phờ dù vẫn cười nói vui vẻ.

Ông tài xế tỏ ra mình là người có kinh nghiệm:
- Tui chở đoàn đi kiểu này hoài nên lạ gì. Dân văn phòng quen ngồi máy lạnh, du lịch xanh chơi chơi vòng ngoài thì được, chớ mà suốt đêm trong rừng kiểu ngu đó hả? Chỉ việc bị muỗi bu cũng đủ chết.
- Dạ đúng là ngu.

Thu Thủy vừa nói vừa cười như mếu và xìa hai cẳng chân cho mọi người thấy đầy những vết đỏ và có vết đã căng tròn đe dọa sẽ mưng mủ nhanh thôi. Hai cánh tay Thu Thủy cũng đầy vết đỏ. 

Âm thanh xuýt xoa vang lên. 

Hôm qua, Thu Thủy đáp lại bằng vẻ tự tin bình thản khiến tài xế ghét, nay thì miệng cười như mếu thừa nhận mình ngu khiến tài xế bỗng động lòng thương. 

Ông đi về ca-bin và quay trở lại với một tuýp thuốc, phân vân một chút, ông đưa tuýp thuốc cho Hùng (vì đưa cho Thu Thủy lỡ cô ta nhận ra ông yếu lòng sao).
- Cái này xức tạm cho đỡ ngứa thôi. 

Hùng ngớ người ra mấy giây như từ tay ông tài xế là món quà quá bất ngờ so với hôm qua đầy căng thẳng. Anh chàng nở nụ cười cảm ơn với hai gò má đỏ ửng khiến khuôn mặt bầu bĩnh trông càng trẻ trung hơn.

Đâu đó vang tiếng thở dài. Chẳng biết là thở dài cho chân tay con gái đầy vết đỏ sau này khó mà trị cho hết thâm hay thở dài cho chọn lựa yêu đương của cô. Đường đời xa thẳm, biết đâu chừng…

Bà trung niên nói vu vơ:
- Sao muỗi rừng không cắn đàn ông mà nhè đàn bà con gái?

Tài xế bật cười:
- Tại vì bà chỉ để ý đàn bà con gái, nhìn chân tay thằng Hùng kìa, có khác gì.

*

Chương trình đêm hôm sau có lễ hội hoa đăng. Du lịch xanh bảo vệ môi trường nên hoa đăng làm bằng cây lá rễ củ thiên nhiên, đủ mọi kiểu dáng khiến ai nấy trầm trồ. Có cả hoa màu tím làm từ bột khoai và mấy hột đậu đỏ là nhụy khiến ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng.

Ngắm nghía một hồi thì nhao nhao, cái nào làm bằng rễ củ coi chừng nặng quá cỡ, lỡ nó chỉ trôi lờ đờ hoặc chìm lỉm luôn thì tiêu. Nhao nhao, sao là tiêu? Trời, đã đi tới đây mà không biết hả? Biết sao? Thả hoa đăng là phải làm sao cho nó theo dòng nước trôi thật xa thì ước nguyện mới thành. Vậy hả, vậy à… Cứ tưởng mình thả xuống nước là xong. Trời đất, ước nguyện mà dễ dàng như vậy thì trên đời này không ai phải khóc.

Vậy thì hãy chọn cái nào nhẹ nhàng thôi. 

Rồi thì nhóm nào cũng chọn được mấy cái như ý.

Riêng cặp đôi kia cứ như là cố tình trêu ngươi thiên hạ hay sao mà cứ lượn lờ cầm lên đặt xuống. Trưởng đoàn đã tính toán là xe chở người tới điểm thả hoa đăng này ngừng lại trong một tiếng đồng hồ thôi, để còn đi tới nơi khác. Chỉ còn mười phút mà cặp đôi vẫn chưa lựa chọn xong. Trưởng đoàn thúc hối: “Xin mời quý khách nhanh nhanh”.

Cuối cùng thì cặp đôi cũng giữ trong tay một cái kết bằng lá dừa, mà vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng. Chàng trai ra nói gì đó, cậu bé bán hàng vội chạy đi. Mất thêm năm phút nữa. Rồi cậu bé quay lại với một bông hồng đỏ thắm. Ra là chủ nhân của hoa đăng muốn có biểu tượng của tình yêu.

Mọi người đã thả hoa đăng của mình xong từ lâu nên mọi cặp mắt hướng về phía cặp đôi. Nâng hoa đăng bằng cả bốn bàn đầy dấu vết muỗi rừng, Hùng và Thu Thủy mấp máy môi đọc lời ước nguyện, rồi từ từ thả xuống nước. Nỗi nghiêm trang xúc động của cặp đôi khiến ai nấy mềm lòng xao xuyến.

Mọi người xúm quanh và vung vẩy những bàn tay về phía hoa đăng cài hoa hồng đang bập bềnh giữa dòng nước. Tất cả hò reo:

- Trôi xa nào. Hãy trôi xa…

Ông tài xế bỗng cao giọng:
- Trôi thật xa nghe chưa.
Vang lên một tiếng “dạ” trả lời thay cho hoa đăng khiến tất cả cười vang. 

Nguyên Hương

 

 

 

 
TIN MỚI