Truyện ngắn - Mắt nhung chạy trốn

17/05/2020 - 18:32

PNO - Trong vài chục phút, Nhã Hậu như sống qua vài cuộc đời. Cô bỗng thấy tình yêu của mình sao mà nhạt nhẽo so với tình cảm sâu sắc của người đàn bà đang mang trọng bệnh.

- Thuốc… Thuốc… Ông Nguyên thều thào chắc không thành tiếng nhưng cậu lái xe kịp liếc nhìn được qua kính chiếu hậu, lập tức dừng xe và kịp đặt một viên thuốc dưới lưỡi ông.

Bàn tay ông Nguyên vẫn co quắp, sát túi áo ngực, cử chỉ tuyệt vọng để lấy viên thuốc huyết áp. Cơn choáng đến quá nhanh, nếu không có cậu lái xe nhanh ý, ông có thể đã không qua khỏi. Thực ra cậu ta cũng không phải người tinh ý nhưng hôm nay ngay từ khi ông chủ vào xe, cậu đã thấy khang khác. Ông cau có, bàn tay cứ siết lại thành quả đấm dữ tợn. Cậu lái xe chốc chốc lại liếc nhìn ông chủ qua gương, không dám trò chuyện như mọi lần. Những cái liếc trộm dò xét đó đã cứu ông.

 Làm sao cậu trai trẻ kia biết được ông Nguyên đã trải qua những cảm xúc như thế nào trước khi lên xe. 
***
Đã mấy lần tôi tập nấu cháo nấm nhưng không đạt. Sư thầy, người thường xuyên có mặt ở bếp trong những ngày chùa làm cỗ chay, dạy tôi quy trình nấu cháo nấm, chỉ đơn giản như thế này: gạo tẻ ngon vo để ráo, nước thả chút gia vị đun sôi mới cho gạo vào, đun nhỏ lửa để bếp âm ỉ cho cháo nhừ, tuyệt đối không khuấy cháo mà cứ đậy vung thật kín.

Nấm hương khô chỉ cắt lấy phần chân, rửa sạch, đem ngâm nước nóng cho mềm rồi dùng tay xé nhỏ như xé thịt làm ruốc, lúc cháo sắp nhừ thì cho nước nấm, chân nấm vào quấy đều, thêm một ít dầu ăn. Nồi cháo phải vừa sánh không đặc hoặc loãng quá. Cháo chín nhừ, bắc xuống thái rau răm bỏ vào rồi múc ra bát. Cháo nấm ăn ngày đông hay ngày hạ đều dễ chịu, thoảng mùi thơm thanh tao của nấm, ngầy ngậy, ngòn ngọt của gạo và gắt nhẹ của rau răm. 

Cháo nấm nấu đơn giản như vậy mà tôi không thành công, có lẽ vì tâm chưa an. Cửa Phật là nơi tôi muốn tìm đến, dẫu chỉ mỗi tháng đôi lần, cho vơi nỗi đắng cay. Nhưng ngày lại ngày, tôi vẫn phải sống trong ngàn tâm trạng của một con người trần tục.

Bởi vì, tôi đang yêu.
***

Không rõ điều gì ở nàng đã cuốn tôi lao vun vút theo một cảm giác chỉ xuất hiện mấy chục năm về trước, khi tôi còn sung sức. Có thể là vì vẻ trong trẻo. Có thể là vì ở nàng có một cái gì đó rất thiện. Tôi loay hoay tìm lời giải đáp trong những đêm trằn trọc. Đã lâu rồi tôi chỉ có những đêm trằn trọc vì các thương vụ. Nào ngờ ở cái tuổi xấp xỉ lục tuần lại còn mất ngủ vì một cặp mắt nhung. Nàng phải là của tôi.

Thói quen chiến thắng ngạo nghễ của tôi cuối cùng cũng được vuốt ve bằng cái ngả đầu êm ái của nàng. Hôn nàng miên man trong tột cùng hạnh phúc, tôi hiểu rằng nàng cũng thật sự yêu tôi. Tôi càng sướng phát điên lên khi khẳng định được rằng nàng rung động chủ yếu vì con người tôi, chứ không vì khối tài sản bao quanh tôi. Tất nhiên, tôi chỉ dám nói là chủ yếu vì trong chuyện này, tách bạch rõ rệt cũng khó.
***

Không rõ là điều gì đã khiến cô ta phản bội tôi trắng trợn đến như vậy. Tôi không thể tin vào mắt mình khi vừa cầm tập ảnh lên. Một kẻ nào đó đã gửi cho tôi. Tôi không đủ bình tĩnh để tìm hiểu. Đôi trai gái trong ảnh, hãi hùng thay, chính là cô ta và con trai tôi. Đòn chí tử giáng vào trái tim đã mỏi. Cơn choáng ban đầu qua đi. Tôi lấy lại chút tinh thần khi nghĩ đến cuộc họp sắp tới. Nhưng cơn choáng thứ hai đã khiến tôi suýt mất mạng, nếu không có cậu lái xe trung thành.

Tại sao cô ta hành động như vậy, vào lúc này, khi mà chúng tôi vừa đặt xong vé cho kỳ trăng mật? Tôi muốn đưa người thương đến ngôi làng Hallstatt của nước Áo, một trong mười ngôi làng đẹp nhất thế giới. Tôi đã đến đất nước này nhiều lần vì công việc và thấy đây là nơi đẹp nhất châu Âu mà những thiên đường du lịch ở Pháp hay Ý không thể sánh được.

Làng cổ Hallstatt bé nhỏ nằm bên bờ hồ Hallstatt và dựa lưng vào dãy núi Dachstein. Nhìn từ xa, những dãy nhà phong cách Holzhaus độc đáo nằm dọc bờ hồ, xếp thành tầng cheo leo bên sườn núi. Làng cổ tuyệt đẹp từ hầu như mọi góc nhìn, vào mọi thời điểm trong ngày nhưng tôi thích nhất là không khí ban đêm. Hallstatt không có quán rượu đêm, không quán bar. Rồi chúng tôi cũng tìm được một quán mở khuya nhất. Đó là một quán pizza kiểu Ý.

Tôi vẫn lưu giữ mãi cảm giác ấm áp khi nhấm nháp món xúp bò hầm trong một quán nhỏ sát hồ, giữa tiếng nhạc khe khẽ. Trong đêm, mặt hồ tối đen, sâu thẳm, như bị nuốt chửng bởi những bức tường núi đá cao lừng lững. Không gian huyền ảo dưới ánh nến và làn khói nhẹ của những cốc Glühwein nóng thơm phức mùi thảo mộc. Đó là tên một thức uống truyền thống nơi đây, được chế biến bằng cách ngâm trái cây, hương liệu như hoa hồi, quế, vỏ cam chanh… vào dung dịch rượu loãng, để nước trái cây quyện vào rượu một cách hài hòa nhất.

Cảm giác lâng lâng khiến con người ta muốn sát lại gần nhau hơn. Tôi đã hàng trăm lần ao ước được nắm một bàn tay bé nhỏ trong khung cảnh đó. Những khao khát còn trở đi trở lại trong những giấc mơ về sau. Tiếc là bàn tay nhỏ cứ chỉ mãi trong trí tưởng tượng. Đây cũng là lý do khiến tôi chọn Hallstatt cho tuần trăng mật của tôi với nàng. À, cô ta.

Thực ra tôi vẫn thắc thỏm. Tôi không thể tuyệt đối tin vào tình yêu của một người con gái trẻ, dĩ nhiên. Nhưng sự bội phản xảy ra vào thời điểm này cũng ngoài tầm lo xa của tôi.
***

Khi người đàn bà ấy về rồi, Nhã Hậu mới thả lỏng mình cho cơn nức nở bùng lên. Ngoài trời mưa thê thiết càng khiến cơn buồn tủi của cô không dừng lại được. Tại sao bà ấy lại chọn đúng một ngày buồn như thế này để gặp cô?

- Tôi xin cô, hãy thả ông ấy về cho tôi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Tôi bị ung thư, bác sĩ nói chả còn sống được bao lâu. Tôi muốn khi chết vẫn có nhà tôi bên cạnh, để thiên hạ khỏi nói mình bạc phước, đã bệnh tật mà lại còn bị chồng ruồng rẫy. 
- Nhưng, anh ấy nói chị đã bỏ nhà đi từ lâu lắm rồi, chị đi tu…
- Không, tôi nói vậy để ông ấy nhẹ lòng. Tôi chả tu ở đâu cả. Lâu nay tôi vẫn ở trong thành phố này, vẫn biết ông ấy sống ra làm sao. Thậm chí tôi vẫn luôn nhìn thấy ông ấy, chỉ là giữ một khoảng cách vừa đủ để ông ấy không nhận ra tôi mà thôi.

Tôi mang trọng bệnh. Tôi không muốn ông ấy chịu cảm giác u ám, nó ảnh hưởng đến công việc làm ăn, đến tinh thần của ông ấy, mà điều đó cũng là ảnh hưởng đến tôi. Nhưng giờ thì tôi chỉ còn rất ít thời gian, tôi muốn được chết trong ngôi nhà mà chúng tôi đã cùng nhau gầy dựng nên từ thuở khốn khó.

- Nghĩa là… chị sẽ về lại căn nhà đó… - Nhã Hậu lắp bắp mãi mới nói được một câu.
- Đúng thế. Tôi muốn về lại nhà tôi. Chắc cũng không lâu nữa đâu. Còn sau đó, cô có thể đường hoàng đến với ông ấy.

Cả ông ấy, cả đống của cải chất ngất, cũng phần cô. Tôi hứa. 
- Xin chị hiểu cho, chị có thể đang hiểu nhầm. Tôi cũng đã nhầm. Tôi sẽ không bao giờ… gần anh ấy nếu như anh ấy đang có một người vợ bình thường.

- Phải, lỗi tại tôi đã chọn cách rời xa nhà tôi. Tôi nghĩ một người vợ ốm là một gánh nặng mà người chồng có thể sẽ không bao giờ từ bỏ nhưng luôn sống với một tiếng thở dài nặng trĩu. Tôi sợ điều đó. Tôi sợ sự thương hại. Tôi sợ nhà tôi sống với tôi đơn thuần chỉ vì trách nhiệm. Chính vì thế tôi đã ra đi.

- Nhà chị, chị về, chả ai ngăn chị - Nhã Hậu tự chủ trở lại, nói nhẹ nhàng.
- Không đâu. Tôi biết ông ấy hiện giờ mê mệt cô, không gì cản được. Nhưng tôi không muốn ông ấy bị giằng xé giữa tình yêu với cô và trách nhiệm với tôi. Đó sẽ là một gánh nặng ghê gớm với ông ấy. Chỉ có thể làm cho ông ấy hận cô. Hận thật sâu thì ông ấy dễ dứt tình hơn. 
- Chị nghĩ, tôi đủ sức làm điều đó?
- Cô làm được. Nếu như cô thật sự yêu ông ấy.
- ???
- Cô sẽ giúp ông ấy không phải chịu gánh nặng của cơn ăn năn kéo dài, có thể là đến hết đời, một khi ông ấy biết được sự thật. Nếu như ông ấy biết rằng, tôi chưa bao giờ hết tình với ông ấy, thậm chí còn yêu đến mức sẵn sàng lùi xa khỏi cuộc sống của ông ấy, thì ông ấy tất sẽ ân hận. Dù sao chúng tôi cũng đến với nhau khi chỉ có hai bàn tay trắng. Ân nghĩa đó, cô làm sao mà hiểu được.

Nhã Hậu nghẹn tắc họng. Cô vừa phẫn uất lại vừa cảm thông. Người đàn bà ghê gớm kia như thể đang kết tội cô. Một thứ tội mà cô chưa bao giờ hình dung mình mắc phải. Nhưng ai cũng có quyền giành lại tình yêu của mình bằng mọi giá, một khi trái tim còn đập dù chỉ là những nhịp ngắt quãng. Điều này thì cô chia sẻ được với bà ta. 

Trong vài chục phút, Nhã Hậu như sống qua vài cuộc đời. Cô bỗng thấy tình yêu của mình sao mà nhạt nhẽo so với tình cảm sâu sắc của người đàn bà đang mang trọng bệnh. 
***

Mình thương yêu,

Đã bao lần em thầm gọi như vậy, không thể đếm được nữa. Đã bao giờ mình hiểu được cảm giác của em. Yêu mà đau đớn nhìn người mình yêu chia sẻ tình cảm với người đàn bà khác. Rùng mình khi nghĩ đến sự quạnh quẽ của số kiếp mình, khi nằm trên giường lâm chung mà người chồng mấy chục năm ân ái đang trong cơn nguyệt vân cùng một người đàn bà khác.

Em đã quyết định giành mình lại cho em, nguyên vẹn tình yêu như ngày xưa, mình chắc vẫn còn nhớ chúng ta đã yêu nhau biết bao nhiêu, dẫu chỉ mấy tháng cuối đời, lúc sự sống chỉ còn leo lét. Còn sau đó, em sẵn sàng chúc phúc cho mình đi nốt chặng đường cuối đời với người đã đánh thức bản năng đàn ông bấy lâu thiu thiu ngủ nơi mình. Cô ấy là một người con gái tốt. Qua sự hợp tác với kế hoạch của em, em nhận ra điều đó. Em hiểu vì sao mình đắm đuối cô ấy đến thế.

Nhưng rồi, em từ từ nhận ra, em đã hoài công dựng lên cả một vở kịch. Em muốn mình thất vọng với tình yêu đang thiêu đốt mình. Em muốn mình nghĩ rằng trên đời này chỉ có em là người đàn bà thủy chung, yêu mình thật sự. Và chúng mình lại bên nhau nhưng là vì tình yêu chứ không phải lòng thương hại. Nhưng chỉ có một vế đúng. Mình quả có suy sụp niềm tin dành cho người ta. Nhưng mình không thể yêu em như ngày xưa nữa rồi.

Em quyết định công bố luôn chúc thư mà em đã soạn sẵn. Em đã nghĩ người công bố là cô ấy kia. Cũng đơn giản thôi, mối tình mà mình nghĩ đang tồn tại giữa cô ấy và con trai của chúng mình, chỉ là một màn kịch, do em làm đạo diễn với hai diễn viên. Đọc đến đây, mình có thể bỏ luôn bức thư này mà đến tìm cô ấy, nói rằng mình đã biết sự thật. Và hai người có thể tiếp tục bên nhau.
***

Thay cho lời kết - Nhật ký của ông Nguyên: Đúng là không thể hiểu nổi đàn bà. Nhã Hậu khăng khăng cự tuyệt tình yêu của tôi, ngay cả khi vợ tôi đã qua đời, với chỉ vẻn vẹn một câu: em không thể chịu nổi gánh nặng mà vợ anh đã đặt lên vai em.

***

Lời tác giả: Tôi rất nhiều lần muốn viết một cái kết khác. Một kết thúc đẹp hơn, dành cho hai nhân vật mà tôi yêu và thổn thức cùng mối tình của họ. Tôi nghĩ họ xứng đáng với nhau và xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Tôi cũng đỡ mang tiếng… ác khi để độc giả không thỏa mãn với cuộc ly tán day dứt này. 

Nhưng có điều gì đó mạnh hơn ý định này, chi phối tôi, không cho phép tôi viết khác đi những gì đã đặt bút viết từ đầu. Mà hẳn nhiên không phải vì tôi là người theo thuyết “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Sâu xa, tôi hiểu những tâm hồn mong manh như Nhã Hậu khó chịu đựng một cú sốc lớn như vậy. Và rằng, cô ấy sẵn lòng sống cả đời với những hoài niệm còn hơn giáp mặt người tình, lý do khiến cô ấy bị nhắc nhớ đến những cảm xúc đỉnh mà mình đã từng buộc phải trải qua.

Và đó là lý do mà tôi đặt tên câu chuyện này là Mắt nhung chạy trốn

Tôi chỉ không rõ, nếu như biết được kết cục của câu chuyện này, người đàn bà kia có ân hận hay không. Bởi vì bà ấy yêu chồng thật lòng với một tình yêu cũng thật hiếm có - yêu và luôn quan sát đến cảm xúc của người mình yêu, sẵn sàng nhận mọi thua thiệt miễn là người mình yêu được nhẹ lòng. 

Võ Hồng Thu

 

 

 

 
TIN MỚI