Truyện ngắn - Giày cao gót có vết xước nhỏ

24/09/2023 - 07:47

PNO - Trời còn chưa sáng tỏ, bà Hồng đã lọ mọ rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, bà lấy cái khăn đã sờn đi lau dọn ban thờ. Bà thắp hương trên từng bệ, lầm bầm khấn vái rồi mới xách giỏ đi chợ lúc mặt trời nhuộm vàng trên các bụi cỏ ven đường.

Không gian trong khu chợ khiến bà sợ hãi, mong mau chóng thoát khỏi những khuôn mặt che kín sau lớp khẩu trang, chỉ còn nhận ra nhau qua ánh mắt và giọng nói. Bà sợ đám đông như thể sợ họ thấy bà sẽ bàn tán về cái tin đồn bà đang cố giấu nhẹm suốt mấy tháng nay.

Đang cố lẩn trốn khỏi mớ hỗn tạp ồn ào đầy những lưỡi dao bén ngọt trong tưởng tượng thì bà va phải ai đó. Trong chớp nhoáng, dù chưa hoàn hồn, đôi môi của bà đã chực bật ra câu chửi rủa. Bà ghét cay ghét đắng cái ánh mắt sắc như dao cau, đuôi lông mày cong vút và cả cái đồng điếu bé xíu trên má cô ả. Bà không hiểu cô ả này có bùa mê thuốc lú gì mà khiến con bà mê muội. Đã vậy, cô ta còn lớn hơn con bà đến tận 7 tuổi.

Bà hỏi con trai rằng thiên hạ này nào thiếu gái tân, hà cớ gì con phải vơ lấy một đôi giày cũ mèm mà người khác đã chán chê. Vậy nhưng, sau bao nhiêu lời đay nghiến trách móc của mẹ, con bà vẫn lặng im. Phải chăng nó muốn thi gan với bà xem ai sẽ là người thua cuộc? Mà cứ đà này, e rằng bà sẽ thua mất thôi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đó là bà nghĩ vậy. Bà cho rằng sự trơ lì của con trai mình do cô ả này gây ra. Bà vùng tay ra thật mạnh ngay khi cô ta đỡ lấy, tránh để bà ngã nhào sang hàng sành sứ đang chất đống ngổn ngang cạnh bên. Không một câu cảm ơn, bà vùng vằng bỏ đi, không quên thả lại mấy câu chửi rủa cuộc đời đen đủi.
***
Huy không còn quá trẻ. 33 tuổi, Huy nắm giữ vị trí giám đốc điều hành một công ty xuất nhập khẩu. Không nhậu nhẹt, lăng nhăng; luôn quan tâm giúp đỡ mọi người trong khả năng, Huy là hình mẫu người chồng trong mơ của nhiều cô gái. Ấy vậy mà Huy vẫn luôn giữ chừng mực với tất cả.

Suốt những năm tháng tuổi trẻ của Huy, bà Hồng không ngừng khuyên răn đàn ông phải đặt sự nghiệp lên trên hết. Có sự nghiệp thì mới đủ sức gánh vác gia đình, lúc đó nghĩ đến chuyện yêu đương chưa muộn. Nhưng, khi Huy đã hoàn thành bậc cao học, có một vị trí công việc với thu nhập đáng mơ ước mà vẫn không đả động đến chuyện tình cảm thì bà bắt đầu lo lắng và đề cập đến việc muốn con sớm yên bề gia thất để bà còn kịp ẵm bồng, chăm sóc cháu.

Bà nhờ nhiều người quen mai mối, đối tượng đều là những cô gái được đánh giá tương xứng với Huy. Tuy nhiên, bao nhiêu lần lên lịch hẹn cho Huy gặp đối tượng là bấy nhiêu lần bà đành muối mặt đi xin lỗi người ta chỉ vì con trai bà luôn tìm mọi cách để đối phương cảm thấy khó chịu mà bỏ cuộc. Bà vùng vằng giận dỗi, than trách. Nhìn mẹ làm mình làm mẩy bỏ ăn, nằm liệt giường suốt mấy ngày, trái tim của đứa con hiếu thảo mềm lòng. Huy xin mẹ cho mình thời gian bởi anh vẫn cần chắc chắn về mối quan hệ tình cảm vừa chớm trước khi dẫn về thưa chuyện với mẹ.

Nhanh như tên bắn, vừa nghe xong lời thổ lộ của con, bà Hồng bật dậy như chưa từng bệnh tật. Bà hớn hở hỏi thăm Huy về cô gái bí ẩn mà Huy vừa đề cập rồi nài nỉ con đưa về ra mắt vào dịp cuối tuần. Nghĩ đến việc sắp có con dâu, bà cảm thấy lâng lâng như vừa đạt thêm một thành tựu to lớn.

Giây phút chạm mặt với cô gái mà Huy đưa về, bà có thiện cảm tức khắc bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn, nhất là cái đồng điếu thật duyên dáng. Cứ ngỡ cuộc đời bà sau bao tháng ngày vất vả, cuối cùng cũng đã làm tròn trách nhiệm của người mẹ là nuôi dưỡng con cái và chứng kiến ngày con xây dựng gia đình. Ấy vậy mà mọi thứ như sụp đổ khi bà hỏi đến tuổi tác và gia cảnh cô gái đó. 
***
Cái sân tráng xi măng rộng hơn 40m2 đầy hoa. Bà thích trồng cây cối quanh sân để ngắm nhìn cho vui mắt. Dù vậy, những chậu cây bà tự tay xới đất, gieo hạt cứ lần lượt chết dần chết mòn, không loại nào kịp trổ lấy một nụ hoa. Những cái cây bà trồng giống như sự cố chấp của Huy hiện tại - không còn xanh tốt, đâm chồi nảy nụ theo sự chăm bón điều khiển của bà. Càng nghĩ nhiều, bà càng không cam tâm. Bà không tin nếu phải lựa chọn giữa người sinh ra mình và người dưng chỉ mới nảy sinh tình cảm mà Huy lại dễ dàng quên đi tình máu mủ. Cũng như bà không tin nếu mình kiên trì chăm bón mà những cái cây kia vẫn không chịu đơm hoa. Đúng vậy, bà đã sống đủ lâu để hiểu rõ nhân tình thế thái, hà cớ gì lại dễ dàng khuất phục, đầu hàng.

Cái xẻng nhỏ xới đất đang cầm trong tay rơi xuống, bàn tay bà trơ cứng từ khi nào. Bất giác bà ngồi thừ người nhìn về khoảng không trước mặt, tiếp tục nghĩ ngợi về đứa con trai duy nhất. Bà chịu cảnh mẹ góa con côi từ lúc Huy mới tròn 3 tuổi. Ở cái tuổi còn phơi phới xuân, bà vẫn chấp nhận một mình ngược xuôi vất vả nuôi con. Hạnh phúc riêng của bà chẳng đáng gì so với bình yên cho con. Bà chỉ mong đứa con mà mình quý hơn sinh mạng sẽ có ngày thành tài, sẽ không phụ lòng bà mà có một cuộc sống hạnh phúc.

Vậy mà giờ đây đứa con bà yêu hơn hết thảy lại yêu người đã qua một lần đò và còn hơn nó tới tận 7 tuổi. Ánh mắt bà đột nhiên phóng vào xa xăm vô định, trong đáy mắt như có làn khói mơ hồ giăng mắc vẽ lên những hình ảnh mỗi lúc thêm rõ rệt trong đầu bà. 
***
Trời bắt đầu vào mùa mưa kéo theo những cơn mưa bất chợt vây chặt cái nóng ngột ngạt ban trưa khiến không gian như đặc quánh, đến thở cũng chẳng dễ dàng. Bệnh xương khớp của bà lại tái phát, những khớp xương rệu rã như đang kể tội, tố cáo bà về những tháng ngày còn trẻ đã vắt kiệt sức lao động mà không chút tiếc nuối. Chúng đay nghiến, hành hạ bà không ngớt. Cả đêm qua, bà không sao chợp mắt, uống thuốc theo toa lấy từ bệnh viện đến ngày thứ hai rồi nhưng hiệu quả vẫn chưa đáng kể.

Cũng từ hôm đi khám về, bà trở nên ít nói hơn thường ngày. Bà hay nhìn ra khoảng sân, nơi có những khóm trầu bà, thường xuân xanh thẫm và dãy hàng rào đậu biếc chưa trổ lấy một nụ hoa. Thấy mẹ như trĩu nặng tâm tư, Huy đôi lần gạn hỏi nhưng chỉ nhận được cái thở dài rồi tìm cách lảng tránh, che đậy mớ suy nghĩ đang như tơ vò.

Hôm đi khám bệnh, bà bắt gặp cô ả trong bệnh viện. Cái khoảnh khắc nhìn thấy cô ta tất tả nhận thuốc rồi đi về một phòng bệnh khiến bà tò mò. Ngày Huy đưa về ra mắt, chẳng phải chính miệng cô ả nói mình không còn cha mẹ hay sao? Vậy thì người mà cô ta đang chăm sóc là ai? Bao nhiêu nghi vấn nảy ra trong đầu bà như một mớ bòng bong khiến bà không thể dừng những bước chân theo cô ả về tận phòng bệnh rồi thập thò nép bên ngoài cánh cửa.

Bà mơ hồ đặt ra nghi vấn cô ta giấu Huy nuôi người tình, còn con bà chỉ là cái mỏ để cô ta đào. Rõ là con bà không có kinh nghiệm tình trường, cả tin, mù quáng nên mới bị mấy lời mật ngọt giả dối kia lừa phỉnh chứ bà sống trên đời 60 năm trời thì mấy thủ đoạn của cô ả sao có thể qua nổi mắt bà.

Bà hớn hở ngỡ rằng lần này sẽ có được bằng chứng đẩy cô ta ra khỏi Huy nhưng rồi cảnh tượng chứng kiến bên trong phòng bệnh đã làm bà không sao tin được. Cô ta đang chăm sóc một phụ nữ độ ngoài 70, thân hình gầy yếu, xanh xao, nằm liệt giường. Không dằn được nữa, bà lao vào, dùng những lời lẽ cay nghiệt mỉa mai và chà đạp cả hai. Bà thẳng tay chỉ mặt người phụ nữ tóc đã trắng xóa màu sương rằng con gái bà ta là kẻ đào mỏ, trơ trẽn nói dối rằng cha mẹ đã chết từ khi cô ta mới lọt lòng. Bà dùng vô số từ ngữ ghê gớm mà khi sực tỉnh, bà không tin được mình có thể thốt ra. Bà giận dữ hất tay cô ta ra, quyết không nghe những lời giải thích và lờ đi ánh mắt uất nghẹn của người phụ nữ già nua đang run bần bật trên giường. Cho tới khi cô y tá trực phòng bệnh bước vào. Cô y tá đó là con gái một người quen của bà.

Câu chuyện được nghe từ miệng người quen khiến bà ngỡ ngàng. Bà như không tin vào tai mình nữa. Mọi thứ như ù đi. Hóa ra người đàn bà bệnh tật kia là mẹ chồng cũ của Khánh. Khánh chính là tên cô ta - cái tên mà từ sau hôm gặp mặt, bà đã không bao giờ muốn nhắc tới bởi trong đầu chỉ còn sự ghét bỏ. Bà không hề biết câu chuyện đằng sau rằng Khánh vẫn luôn chăm sóc mẹ chồng cũ hết sức chu đáo dù chính con trai người đàn bà ấy đã tìm mọi cách vét sạch tiền bạc rồi đẩy mẹ ruột mình ra đường.

“Đến mẹ của người từng bội bạc mình mà cổ còn chăm sóc hết lòng thì thật đáng ngưỡng mộ. Nếu là con, con không làm được như vậy đâu dì” - bà im lặng lắng nghe từng câu từng chữ từ miệng cô y tá rồi khẽ thở dài.

Tiếng ổ khóa va vào thanh sắt cổng rào khiến bà Hồng giật mình thoát ra khỏi câu chuyện đang hồi tưởng. Huy vừa về đến cổng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn mẹ. Bà Hồng bối rối nở nụ cười gượng gạo rồi ngập ngừng quan sát con trai dắt xe vào. Đã rất lâu rồi bà chưa nhìn con như vậy. Bà nhận ra Huy không còn là đứa trẻ con ngày nào nữa. Giờ Huy đã trưởng thành, là một người đàn ông có bờ vai rộng; có ánh mắt ấm áp, bao dung; có trách nhiệm và luôn hiếu thảo với bà. Bà cũng nhận ra con bà không còn ở cái tuổi nông nổi mà hễ con làm gì bà cũng sợ con phạm sai lầm. Huy có thể quản lý hàng trăm con người trong công việc thì có lẽ cách nhìn người của anh cũng không đến nỗi khiến bà lo lắng như lâu nay. Có lẽ điều đơn giản đó đã bị những ý nghĩ cực đoan trong lòng bà che lấp suốt bấy lâu nay, để rồi đến bây giờ bà mới nhận ra.

Bà đến gần Huy, hỏi về Khánh bằng giọng ngập ngừng. Huy khựng lại, nhìn vào đôi mắt dày đặc vết đồi mồi trên khuôn mặt mẹ rồi nở nụ cười hiền lành quen thuộc. Anh nói mẹ hãy tin anh cũng như anh luôn tin vào trực giác, mà trực giác của anh trước giờ luôn đúng.

Trong đầu bà như nhảy ra hàng trăm suy nghĩ. Có phải bà đã quá khắt khe với Khánh? Ừ thì bà không thể dẹp bỏ suy nghĩ Khánh là… đôi giày cũ. Nhưng dù là giày cũ cũng vẫn có thể là giày tốt. Và như Huy nói, như người quen của bà nói thì

Khánh chính là một đôi giày cao gót tuy cũ nhưng vẫn còn tốt và có giá trị… 

Bà ngập ngừng cầm kéo đi lại cây mai chiếu thủy, cắt tỉa đám lá úa rồi nói bâng quơ:

- Huy nè, cuối tuần này con rảnh không? Rảnh thì chở con Khánh qua nhà mình ăn cơm nha con.
Huy ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang mẹ. Rõ ràng, khoảnh khắc đó, trong mắt Huy đã lóe lên tia sáng của hạnh phúc vì giờ đây đã buông bỏ được những điều luôn canh cánh trong lòng. 

Tịnh Bảo

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI