Truyện ngắn:

Dưới gốc xoài

18/04/2020 - 08:00

PNO - Anh ngồi xuống cái ghế nay chợt cô độc lạ lùng. Anh đã quen với hình ảnh có ai đó ở sẵn trong sân và chờ mình.

Cái ghế dưới gốc cây xoài bỗng dưng xuất hiện một cô gái. Cô mặc váy trắng hơi lùng thùng, mái tóc dài ngang eo đen mượt. Anh chỉ thấy có thế, bởi vì cô đang co người lên ghế, hai tay vòng ôm chân, mặt cô úp xuống đầu gối, mái tóc dài xõa tung gần như phủ kín người.

Anh có chút kinh ngạc, không hiểu sao cô có thể vào được sân nhà anh. Chiều muộn của một ngày nắng nóng nực, sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí trở nên dịu nhẹ và như thoang thoảng vị ngọt. 
***
Cây xoài đó có từ thời chủ cũ. Đó là một đôi vợ chồng trẻ, họ trồng cây xoài từ khi mới quen nhau, rồi lấy nhau, sinh một cô con gái. Thế nhưng vì lý do gì đó, gia đình nhỏ ấy không còn ở cạnh nhau. Hai người lớn hai hướng, đứa trẻ được gửi về quê cho bà ngoại. Căn nhà bị rao bán vội, anh là người khách đầu tiên đến xem nhà, vừa gặp cây xoài, anh đã quyết định sẽ mua, dù đó chỉ là một căn nhà chưa xứng cấp bốn, lụp xụp và tạm bợ.

Hàng xóm nói, ngày trước căn nhà nhỏ nhưng đáng yêu lắm, khoảnh sân trước luôn có hoa nhưng rồi cửa ngôi nhà ấy đóng lại nhiều hơn, những chậu hoa héo rũ, hàng xóm từng từ bên này xịt nước qua tưới giùm nhưng những cây hoa vẫn từ từ khô lại. Hẳn chúng không chỉ sống nhờ nước.

Anh cho sửa sang, xây mới lại toàn bộ ngôi nhà, chỉ yêu cầu giữ nguyên cây xoài. Anh đặt vào đó cái ghế sơn màu trắng, tưởng tượng Ly sẽ ngồi đó những chiều muộn, cùng với con chó nhỏ, đợi anh về. 

Nhưng cái ghế sơn trắng đó đã ngả màu mà Ly chưa một lần ngồi. Ly thậm chí còn chưa thấy nơi anh định làm tổ ấm của hai đứa. Nghe nói ngôi nhà nhỏ ấy ở tận ngoại thành, Ly đã thấy ngán ngẩm, lại còn phải đi qua ruộng rau muống đầy tiếng ếch nhái kêu vào ban đêm, qua bãi cỏ lau rậm rạp đầy bất an.

Anh còn chưa kịp kể Ly nghe, khoảnh sân phía trước anh đã làm thành những ô nhỏ, đổ đất mùn, phân bò xay nhuyễn cùng tro trấu vào chuẩn bị trồng rau, chưa kịp nói về cây xoài và cái ghế màu trắng dành riêng cho Ly…

***
Anh chắc chắn đó không phải là Ly. Hồi sáng lúc đi làm, anh sơ ý khiến chìa khóa cổng bị gãy, đoạn gãy còn nằm trong ổ, nên anh chỉ khép cổng. Trong sân cũng chẳng có gì, anh cũng có chút tự tin rằng chẳng ai vào sân nhà anh mà trộm ít rau xanh hay bưng đi cái ghế gỗ. 

Tiếng bước chân của anh khiến cô gái giật mình, từ từ ngẩng đầu lên. Tự dưng anh thấy áy náy khi đã đánh thức cô. Anh ngập ngừng.

- Xin lỗi.
- Vì sao ạ? - Cô gái hơi nhíu mày, cô có gương mặt nhỏ, đôi môi mim mím nhưng đầy tâm sự.
- Vì đã đánh thức em.
- À, không sao, em không ngủ. Thật ra khi nãy em có ngủ nhưng em thức dậy lâu rồi.

Anh gật đầu trước lời khai báo thật thà của cô. Cả hai cứ im lặng thế. Anh chợt lúng túng với chùm chìa khóa trên tay, không biết có nên mở cửa vào nhà lúc này.

- Là nhà anh à?- Cô gái thả chân xuống. Cô có đôi bàn chân rất nhỏ, cô không xỏ chân vào đôi giày đế bằng để gần đó mà chạm chân xuống đất, cứ thế, cô bước lại gần anh bằng những bước chân trần trên nền gạch tàu màu vàng cam.

- Ngôi nhà rất đẹp, em thích cánh cửa bằng gỗ đó, nhìn rất cổ kính. Em thích cả những luống rau, thích nhất đám bạc hà và húng lủi kia. Khi nãy em đã tưới và trò chuyện với chúng rồi. Hôm nay nắng quá.

Anh nhìn những khoảnh đất nhỏ, quả thật nó có ẩm hơn mọi ngày. Những phiến lá xanh vẫy vẫy đầy vui vẻ. Bất giác anh nhìn lên trời, có khi nào cô là tiên hạ phàm?

- Bên kia là nhà bố em. - Cô chỉ căn nhà phía bên kia đường lúc anh quyết định vào nhà rửa mặt mũi và mang ra cho cô ly nước. Lúc quay ra, nhìn thấy cô vẫn tha thẩn ở sân với đôi chân trần, anh mới chắc chắn rằng mình không hoa mắt và cô gái ấy là có thật.

Nếu anh không nhầm thì chủ căn nhà đó mới dọn tới nay chưa được nửa tháng. Hôm họ dọn nhà, anh chạy bộ về, thấy mấy anh thợ mang vác nặng, anh đã lại giúp. 

Nhưng sao lại là bố cô? Anh thấy rõ người vợ của chủ nhà, đó là một phụ nữ tuổi còn khá trẻ nhưng già dặn, kiểu gương mặt của người vất vả toan tính. So ra với cô, người kia không lớn hơn bao nhiêu. Nay nghe cô kể, anh đã hiểu ra được gì đó.

- Là bố em ở với dì. Mà không biết đã phải là dì chưa. Bố nói sẽ không sống cùng mẹ và em nữa, hai mươi mấy năm bố mẹ sống cùng nhà là những ngày bố sống nhờ ở tạm. Nếu không gặp người đó, có thể bố sẽ sống y vậy đến cuối đời, đó là cuộc đời tẻ nhạt. Nhưng nay bố đã hiểu thế nào là tình yêu và sống vì bổn phận nó mệt mỏi lắm, nên mong mẹ hãy để bố đi, để bố được sống là mình. Bố vẫn một nhỏ hai nhẹ ba dịu dàng, mẹ làm sao giận được, nhất là bố còn nói đó là tình yêu đích thực của đời bố. Mẹ em suy nghĩ hai ngày rồi đồng ý, hẳn mẹ cũng chẳng vui vẻ gì.

- Em không giận bố sao?

Anh nói lúc hơi cúi người xịt chút tinh dầu bạc hà quanh chân cô. Cô mặc váy, mà lúc nhá nhem thế này rất nhiều muỗi. Anh đã nhìn thấy cô vô thức gãi. Đám muỗi ở đây to và hung dữ, da cô non mịn thế kia, bị chích chắc phải sưng ngứa đến cả tuần sau.

- Em không biết, em nghĩ là có. Em đang có một gia đình, có bố có mẹ. Đột nhiên bố kéo vali đi, nói căn nhà để lại cho hai mẹ con em coi như đền bù. Suốt câu chuyện bố không hề nói với em câu nào, em có còn nhỏ nữa đâu mà bố nghĩ em không hiểu chuyện người lớn. Em từng có người yêu, từng hôn môi, nhẹ thôi. Nhưng cũng tính là hôn, đúng không?

Anh nhíu mày có chút khó chịu. Sao anh lại ngồi đây lúc trời nhá nhem và cái bụng rỗng để nghe chuyện cô. Anh đâu muốn mình làm mồi cho muỗi để giúp cô vững tin rằng, từng có người yêu, từng hôn môi dù nhẹ thì đã thành người lớn.

- Nhưng khi bố đi, em lại lo. Em chẳng tin vào tình yêu đích thực mà bố nói, khi biết cô gái đó chỉ hơn em ba tuổi. Nhưng em có quyền gì, em chỉ lo cho bố, một khi đã bước chân ra đi rồi sẽ không có đường lui. Mẹ em là một phụ nữ quyết đoán và có phần cứng nhắc. Chắc công việc trong phòng nghiên cứu khiến mẹ có thần kinh thép và thái độ làm việc nghiêm túc. Mẹ luôn nói chỉ hết việc chứ không hết giờ. 

Cô nói và xòe hai bàn tay ra. Tay cô nhỏ nhưng dưới ánh điện vàng, anh thấy nó không mịn màng. Cô cười:

- Anh tin không, ngoài việc nhà và cơm nước, em còn biết chẻ củi, đóng đinh, khoan tường, sửa điện và kha khá những việc khác.

Nhìn cô hết duỗi rồi nắm bàn tay nhỏ, những móng tay móng chân cô đều là màu hồng tự nhiên, suýt nữa anh đã cầm lấy hai bàn tay ấy. May mà anh kịp thời dừng lại. Anh thậm chí còn chưa biết tên cô.

- Anh biết bố em, thấy cả người phụ nữ kia nữa.

- Họ hạnh phúc không? 

Anh lắc đầu: 

- Anh không để ý, chỉ là hôm bố em chuyển nhà về đây, anh có giúp một chút nên vào uống ly nước rồi về.

Chẳng nhẽ anh nói buổi sáng ấy, dù ở bên này với đám rau, anh đã nghe hai con người ấy cãi nhau hai lần. Đại khái cô vợ yêu cầu ông chồng đóng đinh thật cao lên, mai thay rèm cửa đúng màu cô thích, dù là nhà thuê nhưng cũng phải tươm tất… Ông chồng đã cáu nói sao không thuê thợ cho vừa ý, cô vợ trách ông chồng có cái đinh cũng không biết bắt, rồi họ to tiếng với nhau, bất chấp những người dọn nhà vẫn ở bên ngoài.

- Vậy thì tốt, em sợ bố bị lừa. Cuộc sống cạnh mẹ quá êm ả khiến bố bị hấp dẫn, em chỉ mong bố hạnh phúc.

Tối ấy, căn nhà đối diện không mở, ngay cả khi anh chở cô đi ăn tối rồi đưa cô về. Lúc anh quay về thấy ngôi nhà đó vẫn chưa có ánh đèn.

- Mai em đến nữa. - Cô nói khi xuống trước cổng nhà có giàn hoa giấy rất to, trời tối nên anh không nhận ra hoa nó màu gì, có cảm giác là màu trắng. Màu trắng rất hợp với cô.

- Anh sẽ không khóa cổng, em cứ vào sân chơi.

- Cảm ơn anh.

***
Thành một thói quen, anh luôn mong ngóng dáng vẻ ấy trong sân nhà mình, dưới gốc cây xoài bắt đầu trổ bông. Khi về gần tới nhà, tim anh luôn rộn lên những nhịp điệu khác lạ và lên thành cao trào khi anh nhận ra cô có ở đó trong màu váy trắng, tóc hôm thả, hôm buộc lên bằng chiếc khăn mùi xoa mỏng thêu hoa. Không biết từ bao giờ anh đã quen với cảm giác mỗi chiều có người đợi mình, cứ về đến nhà là thấy. 

Cô nhìn thấy bố rất ít. Nhiều khi ông trở về nhà khi cô đã về, khi một mình, khi hai người. Nhiều khi anh tự hỏi, phải chăng ông biết con gái mình đến nên đã tránh mặt. 

Anh không biết nên nói chuyện gì với cô, nên anh vào bếp, mời cô cùng ở lại. Cô tròn mắt:
- Anh nấu à? 

Anh cười, đàn ông biết vào bếp lạ lắm sao?

Anh phụ trách nấu cơm. Rau đầy vườn, nhiều khi anh còn cắt mang lên văn phòng chia mỗi người một ít. Cô líu ríu bên cạnh lấy chén bát và đòi rửa chén khi hai người ăn xong. Anh không cản, lấy trái cây ra gọt, tự dưng có cảm giác sao giống không khí của gia đình.

- Bố em không biết nấu cơm đâu, cũng chẳng biết ủi đồ hay lau nhà. Mẹ em lo hết. Không biết vợ mới của bố có chiều bố như mẹ không? 

Khuya, anh đưa cô về. Lúc anh dừng xe trước cổng nhà cô, cô ngập ngừng: Anh có thể cho em xin số điện thoại của anh không?

- Được chứ.

- Mai em không đến nữa, em đi công tác chi nhánh, phải hai tháng hơn mới về. Anh có thể chú ý nhìn giùm em, xem bố em có vui vẻ không…

Chiều về, anh ngồi xuống cái ghế nay chợt cô độc lạ lùng. Anh đã quen với hình ảnh có ai đó ở sẵn trong sân và chờ mình. Những buổi chiều như dài ra, tiếng xe như vui hơn và gió thật hào phóng khi anh đi qua ruộng rau muống rộng lác đác có vài bông hoa tím nhạt cánh mỏng. Qua bãi cỏ lau, con chim gì đó bay vù lên đầy phấn khích. Cây xoài sau những ngày hoa rụng ngập sân đã lộ ra những trái nhỏ xíu như hạt đậu màu xanh, chúng lớn trông thấy, lớp rụng lớp đậu mà vẫn chi chít. Ngôi nhà nhỏ, khoảnh sân rộng, cây xoài trĩu cành, một con chó nhỏ và cô, thật vừa vặn và thích hợp.
***

Từ ngày cô đi, ăn tối xong là anh “báo cáo”.

- Sáng nay hai người họ đi làm sớm lắm, họ ngồi choàng tay qua eo nhau…

- Vậy em yên tâm rồi. Mẹ em cũng ổn, bà bình thản và mạnh mẽ hơn em nghĩ. Có công việc mình thích sẽ không còn nhiều thời gian để buồn.

Yên con khỉ, anh cau có nhìn băng qua cánh cổng sang nhà bên kia đường vẫn tối đen. Sao cô ngây thơ và cả tin thế?

Làm sao anh dám báo cho cô biết, bố cô và người phụ nữ kia tối hôm trước đã cãi nhau, cả đêm điện tầng trên tầng dưới đều sáng. Chiều qua người phụ nữ ấy đã kéo vali lên taxi với mái tóc rối bung mệt mỏi, khác hẳn vẻ bóng bẩy ngày dọn đến. Sáng nay bố cô đi làm một mình. Lúc anh khóa cổng xong, gật đầu chào còn nghe thoang thoảng mùi rượu. Hẳn tối qua ông đã uống, một mình. Anh không thể biết ông đang nghĩ gì, có bao giờ có ý định quay về? Hẳn là không dù trong lòng một trời hối hận, thứ “tình yêu đích thực” hóa ra chỉ là một trò đùa. 

Cô sẽ thế nào nếu biết?

Anh quyết định “báo cáo láo” mà không chút áy náy. Cô đang ở xa nhà, xa mẹ, cô gửi sự quan tâm của mình đến hai người, mà lúc họ quyết định chia tay, họ không hề nhìn thấy cô. Sự yên tâm dù là tạm bợ lúc này vẫn tốt hơn sự thật tàn nhẫn.

- Còn em thì sao? - Anh hỏi lúc cô kể về công việc của mẹ.

- Em sao ạ?

- Công việc ở đó ổn không? Em có thời gian… suýt nữa thì anh nói hết câu đang nghĩ “nhớ anh không”. Hẳn là có, anh vừa gọi điện là cô đã nhấc máy ngay đó thôi. Không nói ra nhưng hẳn cô cũng chờ, đúng không?

Bất giác anh nhìn lên tờ lịch tường, tính còn bao nhiêu ngày nữa cô về. Khi chiều, anh đã ghé tiệm làm chìa khóa, đánh thêm một bộ, còn ghé nhà đồng nghiệp xin về một chú chó con lông xù gần hai tháng tuổi. Suốt tối, anh làm cho nó căn nhà nhỏ màu trắng ở góc sân, hẳn còn lạ nhà nên cu cậu nhát không dám ở một mình, anh đi một bước nó theo một bước. Tên nó, anh nhường cô đặt.

Buổi chiều nào đó, cô từng nói rằng cô thích chó đến mê mẩn nhưng chưa bao giờ được nuôi… 

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

 
TIN MỚI