Truyện ngắn - Dưới cột đèn

04/08/2020 - 19:37

PNO - Tôi ngồi bệt xuống cây đèn đường đang cô đơn ngả ánh vàng tràn đầy không gian như mùa thu đổ lá. Giá mà trời mưa… Tôi tự nhủ, giá mà trời mưa thật to thì đâu ai biết mình đang khóc.

Tôi gọi tên Vũ, mối tình đầu của tôi, cơn mưa hoang dại của những tháng năm đầy mơ mộng. Vũ của tôi, mãi mãi của tôi những tháng năm mười bảy. Nhưng Vũ không ở đây, không hiện diện khi tôi hai mươi, khi tôi ba mươi. Và đời tôi chẳng bao giờ có Vũ. Vũ không an ủi khi người yêu tôi quyết định giã từ cuộc đời này. Không chia sẻ một phần cơ thể tôi như anh đã từng. Vũ trong sáng và thánh thiện như cơn mưa đầu hạ, cứ xiên xiên qua tà áo mỏng mà mơn man thịt da đứa con gái xuân thì. 

Đêm đó, tôi đau đớn như bị xẻ đôi. Tôi mường tượng, giá như nằm cạnh tôi là Vũ, thì tôi có đau đớn nhường ấy chăng?

Vũ không ở đây. 

Vũ chưa từng vào-bên-trong thế giới của tôi bằng những dấu chân trần trụi hay ẩn dụ bóng gió.

Chỉ còn lại T. 

T. đưa một bên tai nghe cho tôi và ngồi ngay vào khoảng tối chiếc bóng tôi tạo thành một hình tam giác con con với cây đèn. T. lọt thỏm vào đấy, như muốn lấp đầy cái khoảng trống chơi vơi tôi đang bơi bằng ý nghĩ, suy tưởng, cơn đau, niềm thương nhớ và luyến tiếc cái tuổi trẻ không có T. cạnh bên.

Giá mình quen nhau sớm hơn, quen nhau khi tôi chưa biết đau, thì tôi sẽ thanh thản mà nói tôi yêu T., rất yêu. 

T. vẫn im lặng, ngồi yên như thế, gặm nhấm nỗi buồn tôi gieo sang hay của chính T.? 

Tôi chẳng rõ nhưng tôi vẫn muốn ngủ với T. ngay lúc này. 

“Không cứ phải va đập thể xác mới là yêu đâu”. Có lần vào một đêm mưa gió, tôi nói với T. điều đó thay cho lời tỏ tình, qua màn hình máy tính. Có lẽ chẳng bao giờ T. biết để nói ra được những lời đó, tôi đã say túy lúy. 

“Va đập tâm hồn”. 

T. nhắn lại. 

Hay T. cũng biết mà T. chỉ giả vờ? 

Có lẽ cái niềm khao khát của một người đàn bà gần ba mươi lộ liễu quá nên T. đọc được tất cả, nơi những đầu ngón tay đang bấu vào mặt đường của tôi, nơi đôi môi đang run lên trong đêm, chẳng vì cớ gì. 

Ngay cả một nụ hôn đầy đam mê cũng chỉ là giả tưởng, hư cấu. Một sự dàn dựng có dụng ý nơi tôi, một sân khấu chỉ có tôi và T. diễn. Cả ngàn lần tôi mơ như thế, những giấc mơ giống nhau. Nhưng ngay cả trong mơ, nơi tôi được quyền thỏa mãn những ước vọng điên rồ nhất, tôi vẫn không có T. 

***
“Mình có thể yêu một người mà chẳng chạm vào người đó”.

“Vậy có là tình yêu?”.

T. hỏi lại, đôi mắt nhìn vào khoảng đen còn sót lại giữa chúng tôi. 

Tôi kể cho T. nghe về Vũ, về mối tình đầu thời mười bảy. Tuổi đấy mà yêu đương thì đúng ngây ngô T. ạ. Cái mẩu giấy con con cũng làm người ta cười tủm tỉm suốt buổi học, chỉ một cành bằng lăng tím cài nơi giỏ xe mà hạnh phúc hơn ngàn đóa hồng. Ngốc quá phải không?

Mười bảy tuổi, T. đang làm gì? 

Cũng yêu đương và mơ mộng, như tôi đã từng. Cũng có những rung động đầu đời để rồi sau thành hoài niệm, để thành chữ, thành những cơn đau, thành một khoảng trống khó lấp vùi bởi ai khác. Đọc những trang sách của T. luyến nhớ về bóng hình nào đó, sao tự dưng lại cảm thấy xót xa. Tôi vô duyên quá phải không T.?

Tôi không có tham vọng thay thế ai đó của T., cũng như ngay cả T. chẳng thay thế được Vũ của tôi. Nhưng trong một phút giây nào đó, như đêm nay dưới ánh đèn vàng, tôi thèm được xóa nhòa ký ức, tôi thèm được có T. nhiều hơn vốn dĩ. Tham lam quá T. nhỉ? 

“Hôm nay giỗ anh ấy”.

T. yên lặng. T. sợ phá vỡ khoảng không gian tôi đang tạo ra, cái không gian lòe nhòe của những ngày tôi mới hai mươi. Hai mươi, người ta nở rộ như một đóa hoa mà tôi đã sớm tàn tạ như vừa đi qua một cơn bão đêm càn quét khu vườn xuân.

“Anh ấy đã quyết định chấm dứt cuộc đời khi không có mình ở đó”.

Anh đã “xẻ thịt” tôi, làm rạn vỡ một đứa con gái hai mươi tuổi, rồi anh mang cơn đau ấy đi vào lòng đất, để lại tôi chẳng còn vẹn nguyên giữa một mùa đông. Tái tê. 

Tôi những tưởng nếu mình lấp đầy nỗi cô đơn của anh bằng thân thể mình, chắc anh sẽ đỡ thấy cô độc giữa cuộc đời một chút, mà sống thêm được một chút, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng thấy mình không vô nghĩa. Con người ta sống chỉ sợ mình vô nghĩa, T. ạ.

Có ý nghĩa với ai đó là đủ, như T. và thơ T. đã cứu rỗi tôi. Người ta đồng cảm với nhau vì có nhiều điểm tương đồng, như tôi và anh đều có một tuổi thơ đầy tuyệt vọng và một tuổi trẻ hoang hoải đến tận cùng. Nhưng nó quá lớn, nỗi đau nơi anh đã ngự trị quá lâu và tôi là không đủ, chẳng bao giờ đủ. Có lẽ anh cũng từng hy vọng tôi sẽ làm được điều đó, để cuộc đời còn điều gì sống động mà neo giữ anh ở lại. Nhưng rồi anh đã thất bại. Tôi không hề hân hoan, anh chìm trong bản ngã của mình. Chúng tôi chưa từng va chạm vào nhau một cách thật sự, dù cho thể xác có gần nhau đến mức nào. 

Cơn đau đó đến giờ tôi vẫn giữ cho riêng mình. Khi anh ra đi, tôi đã gào khóc đến tuyệt vọng. Mộ anh đã lún phún cỏ dại, tôi áp mình dưới nền đất, định rằng sẽ ngủ mãi ở đấy. 

Sao Vũ không ở đó xoa dịu tôi? Sao T. không xuất hiện với tôi vào lúc đó, hở T.?

Sau mười năm, tôi gặp được người tôi yêu thì tôi lại sợ chạm vào thân thể ấy. Nơi con người hiện hữu trước mặt tôi đây có hình lẫn bóng đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Đêm lạnh quá, gió luồn vào tận ống tay áo, tôi lần tìm tay T. Mình yêu nhau đi, hôm nay thôi, yêu nhau như chưa từng, được không T.?

***

Bóng chúng tôi quyện vào nhau, tôi và T. Tôi biết trong thâm tâm, tận nơi nào đó sâu thẳm con tim T. cũng khao khát có tôi. Vậy mà giữa chúng tôi vẫn là cái chấm đen của chiếc bóng cây đèn đường tạo ra hay cái bóng đen đó là cõi mà tôi và T. mãi chẳng dám bước qua để chạm đến nhau? 

T. cũng đã từng chia sẻ một phần mình với ai đó khác, chẳng hạn như mối tình thuở mười bảy. Rồi đoạn đời đó đi về đâu? Sao chúng ta lại trôi nổi đến thế? Hai con người bơi mãi mà chẳng thấy bờ, rồi va vào nhau sau một vụ đắm tàu choáng váng. Và rồi ngay cả giữa cái không gian riêng tư lãng mạn, ta cũng chẳng dám nói yêu nhau. 

***

Mưa.

Chúng tôi ướt đẫm. Tôi trong suốt như một lọ thủy tinh mà T. là những ngôi sao đủ sắc màu được gấp bằng giấy bóng. T. đổ đầy tôi bằng những niềm vui màu đỏ, những nỗi buồn màu xanh, những cơn đau màu tím và một đêm như đêm nay, lóng lánh vàng. 

Tôi nhìn đôi môi T. đang mấp máy theo lời hát. T. đang ở đây mà sao tôi vẫn thấy mình rỗng, tôi tham lam chất đầy T. cho riêng mình. Đôi mắt lấp lánh lân tinh, hơi thở mùi cỏ ấm, tôi cất giữ tất cả T. của tôi, của riêng mình tôi. Vì sớm mai thôi khi ánh đèn này tắt, tôi biết T. sẽ chẳng còn là T. của đêm nay, của ngày này, của phút giây này mà tôi đang có. Tôi vụng về đặt tay lên môi T., di di thật khẽ, cảm nhận cảm giác mềm mại, ấm nóng. Tôi hôn T. trong ý nghĩ, cắn môi mình bật máu. Tôi tự làm mình đau để biết chấp nhận sự thật rằng chúng tôi mãi là hai viên đá cô đơn. 

Đêm trôi theo mưa, cơn mưa vàng ầm ào đổ xuống chúng tôi, từng giọt vàng róc rách chảy tràn lòng phố. Sao chúng mình không dám yêu nhau, hở T.? 

“Tụi mình đều biết nguyên do mà”.

Vì tôi gặp T. quá trễ, trễ lắm rồi. Sự muộn màng kéo dài chiếc bóng tôi trôi cùng cơn mưa vàng, thành một khoảng không đen sâu hun hút. Nơi đó, tôi thấy mình nằm bất động, không một mảnh vải che thân. Máu cứ chảy mãi thành một cơn mưa đỏ và tôi cười giòn như nắng thủy tinh. Máu quyện thành dòng chữ, thành câu thơ của T. mơn man quanh thân thể tôi. Tôi gọi T. mãi mà T. vẫn chạy, tà váy cô dâu của người con gái nào đó tung bay, T. reo vui như một ngọn gió. Tôi nằm chết giữa ngày dài. 

Nếu về sau em có qua cầu 

Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu 

Mà nói chuyện quên nhau…”.

Nhạc chuyển bài giữa cơn gió gầm gào ngoài kia. T. ướt sũng. Tôi run run cắn từng ngón tay. 

“Nếu mai tôi chết T. sẽ làm gì?”. 

T. nhìn tôi, đôi mắt long lanh do mưa hay nước mắt? 

Đừng yêu thi sĩ.

Lũ bạn cười nhạo tôi. Tôi yêu T. chỉ nhờ một bài thơ, một bài thơ mà tôi gửi vào đấy một tình yêu câm lặng. Tôi nhớ mãi một đêm nhiều gió, vô tình ba mẹ tôi gặp nhau. Họ không chào nhau. Họ mất nhau đã ba mươi năm mà. Họ mất nhau bằng cả cuộc đời tôi cơ mà. Sao họ tiếc với nhau một lời chào? Họ tàn nhẫn với nhau quá, hay họ tàn nhẫn với chính tôi - hiện hữu tình yêu của họ hay sai lầm tuổi trẻ của họ? 

Đêm đó, tôi gào khóc như điên dại, tôi cởi áo và ấp mình giữa nền nhà, lạnh vào tận tim. Tôi tự hỏi nếu tôi và Vũ bên nhau, có là sai lầm như ba mẹ tôi, đến với nhau khi còn quá trẻ. Nếu tôi và anh bên nhau, có là sai lầm chỉ vì để khỏa lấp những đau thương?

Nếu tôi và T. đến với nhau? Thì sao? Thì sao?

T. lúc nào cũng nhẹ nhàng thế ư? Thế còn T., nếu đêm đó bên tôi, T. sẽ làm gì? 

Cũng như đêm này và mọi đêm nữa, T. sẽ mãi nhìn tôi đau đớn giữa thế giới của mình. Chúng ta chỉ có thể va đập một lần này, giữa cơn mưa này thôi. Tôi vòng tay ôm lấy mình đang run. Sao họ không chào nhau, để đánh lừa tôi dù chỉ trong phút giây, hở T.?

“Họ không còn yêu nhau nữa”.

Đêm đó, tôi ru mình bằng những vần thơ của T. Giá lạnh xâm chiếm lồng ngực, tôi mê man giữa hai bờ mộng thực, máu tôi chảy tràn xoay vòng thành những câu thơ của T., rồi chúng đan vào nhau thành một tấm lưới túm gọn lấy tôi kéo lên lơ lửng giữa không trung. T. đã chữa lành những tổn thương trong tôi và tạo ra những cơn đau mở miệng mới, như huyệt sâu ấm nóng mà thơ T. là dòng nham thạch đang bỏng cháy xua tan cái lạnh nơi thềm nhà.

Ngày mai, ngày kia, ngày sau và sau nữa, có lúc nào T. sẽ không chào tôi nếu vô tình mình va vào nhau?

Mưa. 

Sớm mai, khi ánh đèn này tắt, T. sẽ về bên ô cửa màu xanh, nơi có người con gái kia đang đợi. Tôi sẽ về nơi góc phố nâu cũ kỹ, chép lên cây những câu thơ của T. Tôi thu ánh nhìn lên cột đèn, bóng chúng tôi quyện vào nhau lần cuối. Tôi chạy mãi về một vùng tối. Mình phải rời nhau thôi T. 

Lâm Hạ

 

 
Array ( [news_id] => 1414179 [news_title] => Truyện ngắn - Dưới cột đèn [news_title_seo] => Truyện ngắn - Dưới cột đèn [news_supertitle] => [news_picture] => pncn27-truyen-ngan-duoi-cot-den_1596096909.jpg [news_subcontent] => Tôi ngồi bệt xuống cây đèn đường đang cô đơn ngả ánh vàng tràn đầy không gian như mùa thu đổ lá. [news_subcontent_seo] => Tôi ngồi bệt xuống cây đèn đường đang cô đơn ngả ánh vàng tràn đầy không gian như mùa thu đổ lá. [news_headline] => Tôi ngồi bệt xuống cây đèn đường đang cô đơn ngả ánh vàng tràn đầy không gian như mùa thu đổ lá. Giá mà trời mưa… Tôi tự nhủ, giá mà trời mưa thật to thì đâu ai biết mình đang khóc. [news_content] =>

Tôi gọi tên Vũ, mối tình đầu của tôi, cơn mưa hoang dại của những tháng năm đầy mơ mộng. Vũ của tôi, mãi mãi của tôi những tháng năm mười bảy. Nhưng Vũ không ở đây, không hiện diện khi tôi hai mươi, khi tôi ba mươi. Và đời tôi chẳng bao giờ có Vũ. Vũ không an ủi khi người yêu tôi quyết định giã từ cuộc đời này. Không chia sẻ một phần cơ thể tôi như anh đã từng. Vũ trong sáng và thánh thiện như cơn mưa đầu hạ, cứ xiên xiên qua tà áo mỏng mà mơn man thịt da đứa con gái xuân thì. 

Đêm đó, tôi đau đớn như bị xẻ đôi. Tôi mường tượng, giá như nằm cạnh tôi là Vũ, thì tôi có đau đớn nhường ấy chăng?

Vũ không ở đây. 

Vũ chưa từng vào-bên-trong thế giới của tôi bằng những dấu chân trần trụi hay ẩn dụ bóng gió.

Chỉ còn lại T. 

T. đưa một bên tai nghe cho tôi và ngồi ngay vào khoảng tối chiếc bóng tôi tạo thành một hình tam giác con con với cây đèn. T. lọt thỏm vào đấy, như muốn lấp đầy cái khoảng trống chơi vơi tôi đang bơi bằng ý nghĩ, suy tưởng, cơn đau, niềm thương nhớ và luyến tiếc cái tuổi trẻ không có T. cạnh bên.

Giá mình quen nhau sớm hơn, quen nhau khi tôi chưa biết đau, thì tôi sẽ thanh thản mà nói tôi yêu T., rất yêu. 

T. vẫn im lặng, ngồi yên như thế, gặm nhấm nỗi buồn tôi gieo sang hay của chính T.? 

Tôi chẳng rõ nhưng tôi vẫn muốn ngủ với T. ngay lúc này. 

“Không cứ phải va đập thể xác mới là yêu đâu”. Có lần vào một đêm mưa gió, tôi nói với T. điều đó thay cho lời tỏ tình, qua màn hình máy tính. Có lẽ chẳng bao giờ T. biết để nói ra được những lời đó, tôi đã say túy lúy. 

“Va đập tâm hồn”. 

T. nhắn lại. 

Hay T. cũng biết mà T. chỉ giả vờ? 

Có lẽ cái niềm khao khát của một người đàn bà gần ba mươi lộ liễu quá nên T. đọc được tất cả, nơi những đầu ngón tay đang bấu vào mặt đường của tôi, nơi đôi môi đang run lên trong đêm, chẳng vì cớ gì. 

Ngay cả một nụ hôn đầy đam mê cũng chỉ là giả tưởng, hư cấu. Một sự dàn dựng có dụng ý nơi tôi, một sân khấu chỉ có tôi và T. diễn. Cả ngàn lần tôi mơ như thế, những giấc mơ giống nhau. Nhưng ngay cả trong mơ, nơi tôi được quyền thỏa mãn những ước vọng điên rồ nhất, tôi vẫn không có T. 

***
“Mình có thể yêu một người mà chẳng chạm vào người đó”.

“Vậy có là tình yêu?”.

T. hỏi lại, đôi mắt nhìn vào khoảng đen còn sót lại giữa chúng tôi. 

Tôi kể cho T. nghe về Vũ, về mối tình đầu thời mười bảy. Tuổi đấy mà yêu đương thì đúng ngây ngô T. ạ. Cái mẩu giấy con con cũng làm người ta cười tủm tỉm suốt buổi học, chỉ một cành bằng lăng tím cài nơi giỏ xe mà hạnh phúc hơn ngàn đóa hồng. Ngốc quá phải không?

Mười bảy tuổi, T. đang làm gì? 

Cũng yêu đương và mơ mộng, như tôi đã từng. Cũng có những rung động đầu đời để rồi sau thành hoài niệm, để thành chữ, thành những cơn đau, thành một khoảng trống khó lấp vùi bởi ai khác. Đọc những trang sách của T. luyến nhớ về bóng hình nào đó, sao tự dưng lại cảm thấy xót xa. Tôi vô duyên quá phải không T.?

Tôi không có tham vọng thay thế ai đó của T., cũng như ngay cả T. chẳng thay thế được Vũ của tôi. Nhưng trong một phút giây nào đó, như đêm nay dưới ánh đèn vàng, tôi thèm được xóa nhòa ký ức, tôi thèm được có T. nhiều hơn vốn dĩ. Tham lam quá T. nhỉ? 

“Hôm nay giỗ anh ấy”.

T. yên lặng. T. sợ phá vỡ khoảng không gian tôi đang tạo ra, cái không gian lòe nhòe của những ngày tôi mới hai mươi. Hai mươi, người ta nở rộ như một đóa hoa mà tôi đã sớm tàn tạ như vừa đi qua một cơn bão đêm càn quét khu vườn xuân.

“Anh ấy đã quyết định chấm dứt cuộc đời khi không có mình ở đó”.

Anh đã “xẻ thịt” tôi, làm rạn vỡ một đứa con gái hai mươi tuổi, rồi anh mang cơn đau ấy đi vào lòng đất, để lại tôi chẳng còn vẹn nguyên giữa một mùa đông. Tái tê. 

Tôi những tưởng nếu mình lấp đầy nỗi cô đơn của anh bằng thân thể mình, chắc anh sẽ đỡ thấy cô độc giữa cuộc đời một chút, mà sống thêm được một chút, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng thấy mình không vô nghĩa. Con người ta sống chỉ sợ mình vô nghĩa, T. ạ.

Có ý nghĩa với ai đó là đủ, như T. và thơ T. đã cứu rỗi tôi. Người ta đồng cảm với nhau vì có nhiều điểm tương đồng, như tôi và anh đều có một tuổi thơ đầy tuyệt vọng và một tuổi trẻ hoang hoải đến tận cùng. Nhưng nó quá lớn, nỗi đau nơi anh đã ngự trị quá lâu và tôi là không đủ, chẳng bao giờ đủ. Có lẽ anh cũng từng hy vọng tôi sẽ làm được điều đó, để cuộc đời còn điều gì sống động mà neo giữ anh ở lại. Nhưng rồi anh đã thất bại. Tôi không hề hân hoan, anh chìm trong bản ngã của mình. Chúng tôi chưa từng va chạm vào nhau một cách thật sự, dù cho thể xác có gần nhau đến mức nào. 

Cơn đau đó đến giờ tôi vẫn giữ cho riêng mình. Khi anh ra đi, tôi đã gào khóc đến tuyệt vọng. Mộ anh đã lún phún cỏ dại, tôi áp mình dưới nền đất, định rằng sẽ ngủ mãi ở đấy. 

Sao Vũ không ở đó xoa dịu tôi? Sao T. không xuất hiện với tôi vào lúc đó, hở T.?

Sau mười năm, tôi gặp được người tôi yêu thì tôi lại sợ chạm vào thân thể ấy. Nơi con người hiện hữu trước mặt tôi đây có hình lẫn bóng đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Đêm lạnh quá, gió luồn vào tận ống tay áo, tôi lần tìm tay T. Mình yêu nhau đi, hôm nay thôi, yêu nhau như chưa từng, được không T.?

***

Bóng chúng tôi quyện vào nhau, tôi và T. Tôi biết trong thâm tâm, tận nơi nào đó sâu thẳm con tim T. cũng khao khát có tôi. Vậy mà giữa chúng tôi vẫn là cái chấm đen của chiếc bóng cây đèn đường tạo ra hay cái bóng đen đó là cõi mà tôi và T. mãi chẳng dám bước qua để chạm đến nhau? 

T. cũng đã từng chia sẻ một phần mình với ai đó khác, chẳng hạn như mối tình thuở mười bảy. Rồi đoạn đời đó đi về đâu? Sao chúng ta lại trôi nổi đến thế? Hai con người bơi mãi mà chẳng thấy bờ, rồi va vào nhau sau một vụ đắm tàu choáng váng. Và rồi ngay cả giữa cái không gian riêng tư lãng mạn, ta cũng chẳng dám nói yêu nhau. 

***

Mưa.

Chúng tôi ướt đẫm. Tôi trong suốt như một lọ thủy tinh mà T. là những ngôi sao đủ sắc màu được gấp bằng giấy bóng. T. đổ đầy tôi bằng những niềm vui màu đỏ, những nỗi buồn màu xanh, những cơn đau màu tím và một đêm như đêm nay, lóng lánh vàng. 

Tôi nhìn đôi môi T. đang mấp máy theo lời hát. T. đang ở đây mà sao tôi vẫn thấy mình rỗng, tôi tham lam chất đầy T. cho riêng mình. Đôi mắt lấp lánh lân tinh, hơi thở mùi cỏ ấm, tôi cất giữ tất cả T. của tôi, của riêng mình tôi. Vì sớm mai thôi khi ánh đèn này tắt, tôi biết T. sẽ chẳng còn là T. của đêm nay, của ngày này, của phút giây này mà tôi đang có. Tôi vụng về đặt tay lên môi T., di di thật khẽ, cảm nhận cảm giác mềm mại, ấm nóng. Tôi hôn T. trong ý nghĩ, cắn môi mình bật máu. Tôi tự làm mình đau để biết chấp nhận sự thật rằng chúng tôi mãi là hai viên đá cô đơn. 

Đêm trôi theo mưa, cơn mưa vàng ầm ào đổ xuống chúng tôi, từng giọt vàng róc rách chảy tràn lòng phố. Sao chúng mình không dám yêu nhau, hở T.? 

“Tụi mình đều biết nguyên do mà”.

Vì tôi gặp T. quá trễ, trễ lắm rồi. Sự muộn màng kéo dài chiếc bóng tôi trôi cùng cơn mưa vàng, thành một khoảng không đen sâu hun hút. Nơi đó, tôi thấy mình nằm bất động, không một mảnh vải che thân. Máu cứ chảy mãi thành một cơn mưa đỏ và tôi cười giòn như nắng thủy tinh. Máu quyện thành dòng chữ, thành câu thơ của T. mơn man quanh thân thể tôi. Tôi gọi T. mãi mà T. vẫn chạy, tà váy cô dâu của người con gái nào đó tung bay, T. reo vui như một ngọn gió. Tôi nằm chết giữa ngày dài. 

Nếu về sau em có qua cầu 

Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu 

Mà nói chuyện quên nhau…”.

Nhạc chuyển bài giữa cơn gió gầm gào ngoài kia. T. ướt sũng. Tôi run run cắn từng ngón tay. 

“Nếu mai tôi chết T. sẽ làm gì?”. 

T. nhìn tôi, đôi mắt long lanh do mưa hay nước mắt? 

Đừng yêu thi sĩ.

Lũ bạn cười nhạo tôi. Tôi yêu T. chỉ nhờ một bài thơ, một bài thơ mà tôi gửi vào đấy một tình yêu câm lặng. Tôi nhớ mãi một đêm nhiều gió, vô tình ba mẹ tôi gặp nhau. Họ không chào nhau. Họ mất nhau đã ba mươi năm mà. Họ mất nhau bằng cả cuộc đời tôi cơ mà. Sao họ tiếc với nhau một lời chào? Họ tàn nhẫn với nhau quá, hay họ tàn nhẫn với chính tôi - hiện hữu tình yêu của họ hay sai lầm tuổi trẻ của họ? 

Đêm đó, tôi gào khóc như điên dại, tôi cởi áo và ấp mình giữa nền nhà, lạnh vào tận tim. Tôi tự hỏi nếu tôi và Vũ bên nhau, có là sai lầm như ba mẹ tôi, đến với nhau khi còn quá trẻ. Nếu tôi và anh bên nhau, có là sai lầm chỉ vì để khỏa lấp những đau thương?

Nếu tôi và T. đến với nhau? Thì sao? Thì sao?

T. lúc nào cũng nhẹ nhàng thế ư? Thế còn T., nếu đêm đó bên tôi, T. sẽ làm gì? 

Cũng như đêm này và mọi đêm nữa, T. sẽ mãi nhìn tôi đau đớn giữa thế giới của mình. Chúng ta chỉ có thể va đập một lần này, giữa cơn mưa này thôi. Tôi vòng tay ôm lấy mình đang run. Sao họ không chào nhau, để đánh lừa tôi dù chỉ trong phút giây, hở T.?

“Họ không còn yêu nhau nữa”.

Đêm đó, tôi ru mình bằng những vần thơ của T. Giá lạnh xâm chiếm lồng ngực, tôi mê man giữa hai bờ mộng thực, máu tôi chảy tràn xoay vòng thành những câu thơ của T., rồi chúng đan vào nhau thành một tấm lưới túm gọn lấy tôi kéo lên lơ lửng giữa không trung. T. đã chữa lành những tổn thương trong tôi và tạo ra những cơn đau mở miệng mới, như huyệt sâu ấm nóng mà thơ T. là dòng nham thạch đang bỏng cháy xua tan cái lạnh nơi thềm nhà.

Ngày mai, ngày kia, ngày sau và sau nữa, có lúc nào T. sẽ không chào tôi nếu vô tình mình va vào nhau?

Mưa. 

Sớm mai, khi ánh đèn này tắt, T. sẽ về bên ô cửa màu xanh, nơi có người con gái kia đang đợi. Tôi sẽ về nơi góc phố nâu cũ kỹ, chép lên cây những câu thơ của T. Tôi thu ánh nhìn lên cột đèn, bóng chúng tôi quyện vào nhau lần cuối. Tôi chạy mãi về một vùng tối. Mình phải rời nhau thôi T. 

Lâm Hạ

 

[news_source] => [news_tag] => Cột đèn,Mối tình đầu,mưa đầu hạ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-30 15:15:07 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-04 19:37:19 [news_relate_news] => 1414033,1414130,1414106, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => sang-tac [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/truyen-ngan-duoi-cot-den-a1414179.html [tag] => Cột đènMối tình đầumưa đầu hạ [daynews2] => 2020-08-04 19:37 [daynews] => 04/08/2020 - 19:37 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI