Truyện ngắn: Đoạn kết

28/03/2021 - 18:11

PNO - Sẽ chẳng có du khách nào tự chọn cho mình một địa điểm xa xôi hẻo lánh, dù là để tìm nơi yên tĩnh, bởi những chỗ đông người vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn, tiện nghi hơn.

Buổi hội thảo kết thúc, Linh gom mớ tài liệu trở về phòng mới thấy toàn thân rã rời. Chỉ chưa đầy hai tiếng hội thảo mà cô có cảm giác như người đang căng cứng. Không, đúng hơn là trước đó, từ giai đoạn chuẩn bị, những kế hoạch liên tục thay đổi, chưa kể tờ đơn ly hôn mà lúc nào cô cũng kè kè bên mình… Hình như đó mới là thứ khiến Linh mệt mỏi. 

Nhân nói với Linh: “Chúng ta còn chưa có một buổi nào ngồi lại nhấm nháp vị cà phê - đặc sản ở đây”. Một câu vừa than thở vừa mời mọc nhưng Linh phải ra sân bay ngay cho kịp giờ. Cô thừa hiểu mình chẳng có lịch bận gì vào ngày hôm sau, bởi đó là cuối tuần và Nhân - sếp cô - cũng tinh tế sắp xếp để hội thảo này diễn ra vào đúng thứ Bảy, ở một thành phố xa nơi cô đang sống. Linh từng nhận được vô số lời rủ rê lộ liễu của Nhân nên chẳng xa lạ gì. Người như Nhân cô gặp không ít.

Những gã đàn ông ấy sẵn sàng buông lời tán tỉnh theo kiểu được thì lời, không được cũng chẳng mất gì. Linh lại là phụ nữ đã có chồng, hôn nhân rạn nứt từ lâu nên khả năng tình một đêm hoàn toàn trong tầm tay. Thế nhưng, Nhân không hiểu rằng, anh không phải mẫu người Linh có thể rung động mà sa ngã. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Dù vậy, cô thật sự lưu luyến thành phố này khi chuẩn bị rời nó. Một thành phố nhỏ, không ồn ào như thành phố cô đang sống. Đến đây, Linh có cảm giác thời gian như chậm lại. Mọi thứ không cần quá nhanh, quá gấp gáp. Linh đã thích ngay nơi này khi mới đặt chân đến.

Nếu được ở lại, mỗi sáng cô có thể nhẩn nha ngồi thưởng thức món mì Ý tại nhà hàng của khách sạn. Buổi chiều, cô chọn cho mình một góc ngồi đẹp và ngắm hoàng hôn xuống thật chậm. Ở đây, mọi thứ đều chầm chậm như vậy. 

Linh hẹn với lòng sẽ quay lại đây vào một dịp nào đó không vướng bận gì.

Làm xong thủ tục trả phòng, Linh kéo va-li ra hướng chiếc taxi màu vàng đang đợi thì có tin nhắn của hãng bay, họ báo sẽ bay trễ sau hai giờ. Linh nhìn đồng hồ, còn hơn ba tiếng nữa mới bay, lúc đó đã gần nửa đêm, chưa kể không biết có bay đúng giờ hay tiếp tục hoãn vì đang vào mùa mưa bão, thời tiết rất khó lường. 

Mọi thứ đều lỡ cỡ, làm sao Linh có thể trở lại căn phòng ấm áp khi nãy mà tránh được hàng xóm là Nhân? Cô cũng chẳng phải tội phạm để lẩn trốn, rón rén. Linh nói anh tài xế chở cô đến một quán cà phê đẹp ở khu vực này. Vẻ như rất am hiểu địa bàn, xe anh lăn bánh đầy quyết đoán.
***
Màn đêm buông. Cái lạnh của vùng cao nguyên chầm chậm thấm vào da thịt. Khi Linh đã yên vị ở một góc ngồi lý tưởng nhất đối với cô cũng là lúc những hạt mưa li ti, thưa thớt khi nãy giờ đã dày hơn. Khách đang ngồi ở khu vực ngoài trời bắt đầu chuyển chỗ. Chỉ phân nửa phạm vi của quán có mái che. Nơi này khá thú vị, bởi nó ở trên cao nên có thể nhìn bao quát khung cảnh của trung tâm, gần nhất là chợ đêm với rực rỡ đèn màu.

Hiển nhiên những nơi rực rỡ thường đông người. Sẽ chẳng có du khách nào tự chọn cho mình một địa điểm xa xôi hẻo lánh, dù là để tìm nơi yên tĩnh, bởi những chỗ đông người vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn, tiện nghi hơn. Ngồi nơi này, Linh có thể nhìn xuống dãy phố ẩm thực nghi ngút khói, một điểm thu hút với cô khi đến một thành phố mới. 

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?

Âm thanh thoát ra từ chiếc áo khoác trùm cổ của một người đàn ông. Như một phản xạ, Linh ngó quanh, mọi người đều đã ngồi xích lại gần nhau bởi cơn mưa nặng hạt. Chẳng có lý nào Linh ung dung ngồi một mình nơi ấm áp này, để những người khác bị tạt mưa co ro trong cái lạnh. 

-Vâng.

Bây giờ thì anh ta đang ngồi trước mặt cô ở bố cục mà nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay hai người đi chung.
Người đàn ông không rời tay khỏi ly trà nóng, thay vì cầm điện thoại như bao người đang ở đây, mắt nhìn về khoảng không phía trước. Thỉnh thoảng, anh thay ly trà bằng ly cà phê đen sóng sánh có lẽ đã nguội với thời tiết này. Vẻ điềm nhiên không giống như một người đang chờ bạn. Linh tự hỏi anh ta có phải người ở thành phố này không, tại sao lại đi một mình… Trong lúc Linh chưa biết có nên bắt chuyện không thì anh ta hỏi Linh trước, đúng với câu lòng Linh đang thắc mắc.

- Sao cô ngồi đây một mình?

Giờ Linh mới nghe rõ giọng nói và nhìn rõ hơn anh ta, một chất giọng ấm áp cùng gương mặt cương nghị với làn da rám nắng. 

Hình ảnh đó khiến Linh nhớ lại lần đầu gặp Khánh - chồng mình. Chỉ khác là Khánh có thêm vẻ hào hứng. Linh đã chạnh lòng mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt đó của chồng, như thể gặp được cô là một món quà đầy bất ngờ với anh. Sau khi cưới nhau thì sao, “món quà” ấy còn mang thêm nhiều ý nghĩa khác: Khánh đi làm về chẳng cần đụng đến cây chổi mà nhà cửa vẫn gọn gàng, ngăn nắp; chiếc áo mưa còn ướt treo ngoài cửa sổ bao giờ cũng được gấp gọn gàng và tủ lạnh, nhà bếp lúc nào cũng tràn ngập thức ăn theo đúng sở thích của anh. Có Linh, anh chẳng phải động não thêm bất cứ việc gì, kể cả những điều bất ngờ bé mọn mà những cặp đôi thỉnh thoảng vẫn làm cho nhau vui. Thậm chí, những chuyến du lịch, anh chỉ cần nhấc người lên và đi, mọi thứ đã có Linh lo. 

Việc của đàn bà, có thể Khánh nghĩ đơn giản vậy. Song, cả việc của đàn ông anh cũng lười đụng vào. Linh - từ một cô nàng lúc nào cũng thướt tha, ăn nói nhẹ nhàng, chừng mực - sau vài năm đã trở thành “bà già” cau có, nói nhiều… chỉ vì những chuyện vặt. Linh, từ một đứa nhiều bạn bè xung quanh, giờ chẳng còn ai, chỉ vì Linh không tránh được tủi thân khi nghe chúng bạn kể về chồng, về người yêu, với những quan tâm tinh tế, những món quà ý nghĩa lẫn nặng vật chất…

Biết bao lần Linh nói mình dừng lại đi, mình đã lựa chọn sai rồi. Linh cũng xứng đáng được hạnh phúc như bao người khác chứ? Người Linh cần không phải là đứa trẻ chẳng bao giờ chịu trưởng thành, thiếu tinh tế và luôn phải dùng quá nhiều đến lời nói như với Khánh. Chẳng phải khi đến với nhau, người ta không chỉ nghĩ tốt cho bản thân mà là cho cả hai, vì vậy, Linh không thể mãi thành món quà để Khánh gặm nhấm dần mỗi ngày.

Nhưng khi nghĩ đến vẻ hồ hởi, vui mừng của Khánh ngày đầu gặp nhau, Linh không đành lòng, như thể mình là tội đồ cướp đi sự hồn nhiên trên khuôn mặt đứa trẻ. Nhưng chồng là chồng chứ đâu phải là đứa trẻ?

Thay vì trả lời anh, Linh hỏi một câu khác, có vẻ không liên quan:
- Đàn ông khi nào mới thực sự trưởng thành hả anh?

Thoáng chút phân vân, nhưng khi nhìn vào vẻ uể oải, mệt mỏi của Linh, có lẽ anh ta nhận ra điều gì đó nên vui vẻ trả lời:
- Cũng còn tùy, có người cả đời vẫn không thể trưởng thành.

- Thật sao, tội cho người ở bên cạnh những người không thể trưởng thành. 
- Có sao cô?
- Vâng. - Linh thẳng thắn - là chồng em và em đang muốn ly hôn. 

Anh ta thoáng chút trầm ngâm. Linh lại hết sức thoải mái khi nghĩ rời khỏi nơi này, anh và cô cũng chỉ là người xa lạ. Nói chuyện với một người xa lạ dù sao cũng bớt phải đề phòng. 
- Hình như cô đang gặp khó trong việc phải dứt khoát mối quan hệ?
- Đúng vậy! Lý trí thì mạnh mẽ nhưng con tim luôn yếu mềm.

Khoảng không bao trùm dưới ánh trăng nghiêng sau vòm lá. Trời đã ngớt mưa.

“Anh không thể sống thiếu em” - Khánh nói như vậy mỗi khi Linh nghiêm túc nói lời chia tay. “Nhưng em cần một người đàn ông đủ mạnh mẽ để dựa vào”. “Anh sẽ phụ em làm việc nhà, sẽ bớt la cà quán xá, sẽ về nhà đúng giờ…”. 

Những lời hứa luôn khiến Linh càng mệt mỏi và thấy mình tủn mủn vì phải quan tâm xem Khánh thực hiện được đến đâu, rồi lại bắt lỗi, rồi lại hứa… Cô còn phải sống cho mình, chứ không phải dành thời gian làm những việc vô bổ đó mãi, nhưng bằng cách nào? Không có câu trả lời thỏa đáng và khuôn mặt đáng thương của Khánh vẫn hiện lên mỗi khi Linh kiên quyết chia tay. 

- Nếu ly hôn, cô có sống tốt hơn không?

Linh cũng từng nghĩ đến điều này. 5 năm sống với Khánh, chịu khó nhặt nhạnh vẫn có những ngày vui. Hay nghĩ thoáng hơn, Khánh dù vô tâm và hời hợt nhưng ít ra không vũ phu hay gia trưởng như những gã đàn ông mà Linh biết. Dù vậy, những ưu điểm đó không đủ sức để níu kéo tình yêu. 

- Em ổn vì bấy lâu nay em vẫn độc hành, anh ấy chưa bao giờ hiểu được em.
- Vậy chẳng phải cô đã tìm ra câu trả lời?

Anh ta nói như một lời phán quyết cuối cùng để khép lại câu chuyện. Linh thấy mình như đang chới với, cô cần một cái gì đó để lấy lại cân bằng. 
- Anh cũng tin là em sẽ ổn thôi, đúng không?

Nhưng anh ta không nói thêm gì. 
***
Linh đã suy nghĩ suốt chặng bay, về “phán quyết” của người đàn ông mới quen. Chẳng phải cô cũng đang cần một cú hích để mọi thứ khác đi, dù tốt hơn hay tệ hơn cũng cần khác đi. Cô đã quá ngán ngẩm những ngày cũ kỹ sau lưng. Cô không muốn những cái níu tay, những ánh mắt có lỗi, những lời hứa… tiếp tục được diễn lại như những năm qua mà chẳng có bất cứ tiến triển gì sau đó và quan trọng là: cô không muốn trở thành một bảo mẫu khó tính, lúc nào cũng chỉ biết răn đe, nhắc nhở. Cô cần tình yêu giữa hai người lớn lên từng ngày, cô cần một sự thấu cảm qua ánh mắt chứ không phải lời nói, cô cần một bờ vai vững chắc để cùng nhau đi qua giông gió…

Những điều đó, chẳng phải Linh mơ mộng hay chỉ thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết mà là quanh mình. Một tình yêu từ sự thấu hiểu lẫn nhau thực sự tồn tại, Linh tin như vậy. Đó là thứ tình yêu mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, người kia sẽ biết nên dừng lại ở đâu, thay đổi thế nào, chứ không phải đợi đến ngôn từ, thậm chí là đay nghiến. Linh không bao giờ nghĩ mình cứ phải nói toạc mọi thứ một cách thô thiển, như với Khánh bây giờ. 

Linh xuống sân bay thì trời đổ mưa. Mưa ở thành phố này cũng khác, ầm ào và dữ dội chứ không rỉ rả như ở thành phố cô vừa rời đi. Những hạt mưa chẳng hiểu sao khiến lòng Linh thêm chùng lại. Chỉ còn một chặng đường ngắn nữa thôi, Linh sẽ phải đối diện với quyết định của mình. Rồi Linh sẽ đạt được ý nguyện, nhưng sao cô thấy lòng nặng trĩu.

Có tiếng chuông điện thoại khi Linh vừa yên vị trên taxi, giọng nói trong điện thoại gấp gáp: “Linh hả, vậy là cậu đang bên ngoài và không sao đúng không? Trời ơi, nghe tin tòa nhà bên cậu bị cháy mà tớ lo quá. Vậy là không sao rồi!” - cô bạn đồng nghiệp cúp máy. 

Linh luống cuống tìm số chồng. Những ngón tay của cô run lên, màn hình cảm ứng nhảy lung tung mãi mới tìm ra số anh. Tiếng tút tút vọng lại từ máy Khánh. Không thể như vậy được, Linh hối bác tài chạy nhanh hơn, bác tài cũng trấn an cô: “Còn một ngã tư nữa là đến rồi, cô gái”. 

Linh cố xua đi nỗi ám ảnh khi cách đây không lâu chứng kiến những xác người được khiêng ra từ đống tro tàn trong một sự cố, quặn lòng khi hình dung nếu như đằng sau lớp tro đen thui ấy là những người thân của mình… Linh cố xua đi những suy nghĩ bi quan nhưng sao xe hôm nay chạy chậm đến vậy? 

Đám người hình như vừa mới rời đi, đội xe cứu hỏa cũng bắt đầu dọn dẹp. Cô lên đến phòng vừa lúc Khánh cũng ra ngoài về đến, trên tay là những bao, túi nhỏ. “Anh đi mua vài thứ nấu cho em chén xúp ăn cho ấm bụng”. Nhìn nét mặt còn nguyên vẻ hốt hoảng của Linh, Khánh hiểu ngay ra chuyện: “Bị cháy ở lô bên cạnh nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng em ạ!”. “Em lo quá, gọi điện không có tín hiệu, em cứ tưởng đâu anh…”. 

Giọng Linh nghẹn lại, cô kéo va-li vào nhà và ôm Khánh thật chặt. Hình như Khánh cũng bất ngờ vì lâu rồi cô chưa ôm anh sau những chuyến đi xa về. 

Linh nhận ra người đàn ông trước mặt mà chỉ mới ít phút trước cô đã có ý định dừng lại. Đó không chỉ là mối quan hệ yêu đương mà cao hơn nữa, anh trở nên thân thuộc như người nhà mà ở ranh giới sống còn, cô nhận ra mình không thể mất đi.

Bên ngoài, hình như mưa đã tạnh từ bao giờ.

La Thị Ánh Hường

 
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

 
Array ( [news_id] => 1430262 [news_title] => Truyện ngắn: Đoạn kết [news_title_seo] => Truyện ngắn: Đoạn kết [news_supertitle] => [news_picture] => pncn9-truyen-ngan-doan-ket_1616593143.jpg [news_subcontent] => Sẽ chẳng có du khách nào tự chọn cho mình một địa điểm xa xôi hẻo lánh... [news_subcontent_seo] => Sẽ chẳng có du khách nào tự chọn cho mình một địa điểm xa xôi hẻo lánh... [news_headline] => Sẽ chẳng có du khách nào tự chọn cho mình một địa điểm xa xôi hẻo lánh, dù là để tìm nơi yên tĩnh, bởi những chỗ đông người vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn, tiện nghi hơn. [news_content] =>

Buổi hội thảo kết thúc, Linh gom mớ tài liệu trở về phòng mới thấy toàn thân rã rời. Chỉ chưa đầy hai tiếng hội thảo mà cô có cảm giác như người đang căng cứng. Không, đúng hơn là trước đó, từ giai đoạn chuẩn bị, những kế hoạch liên tục thay đổi, chưa kể tờ đơn ly hôn mà lúc nào cô cũng kè kè bên mình… Hình như đó mới là thứ khiến Linh mệt mỏi. 

Nhân nói với Linh: “Chúng ta còn chưa có một buổi nào ngồi lại nhấm nháp vị cà phê - đặc sản ở đây”. Một câu vừa than thở vừa mời mọc nhưng Linh phải ra sân bay ngay cho kịp giờ. Cô thừa hiểu mình chẳng có lịch bận gì vào ngày hôm sau, bởi đó là cuối tuần và Nhân - sếp cô - cũng tinh tế sắp xếp để hội thảo này diễn ra vào đúng thứ Bảy, ở một thành phố xa nơi cô đang sống. Linh từng nhận được vô số lời rủ rê lộ liễu của Nhân nên chẳng xa lạ gì. Người như Nhân cô gặp không ít.

Những gã đàn ông ấy sẵn sàng buông lời tán tỉnh theo kiểu được thì lời, không được cũng chẳng mất gì. Linh lại là phụ nữ đã có chồng, hôn nhân rạn nứt từ lâu nên khả năng tình một đêm hoàn toàn trong tầm tay. Thế nhưng, Nhân không hiểu rằng, anh không phải mẫu người Linh có thể rung động mà sa ngã. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Dù vậy, cô thật sự lưu luyến thành phố này khi chuẩn bị rời nó. Một thành phố nhỏ, không ồn ào như thành phố cô đang sống. Đến đây, Linh có cảm giác thời gian như chậm lại. Mọi thứ không cần quá nhanh, quá gấp gáp. Linh đã thích ngay nơi này khi mới đặt chân đến.

Nếu được ở lại, mỗi sáng cô có thể nhẩn nha ngồi thưởng thức món mì Ý tại nhà hàng của khách sạn. Buổi chiều, cô chọn cho mình một góc ngồi đẹp và ngắm hoàng hôn xuống thật chậm. Ở đây, mọi thứ đều chầm chậm như vậy. 

Linh hẹn với lòng sẽ quay lại đây vào một dịp nào đó không vướng bận gì.

Làm xong thủ tục trả phòng, Linh kéo va-li ra hướng chiếc taxi màu vàng đang đợi thì có tin nhắn của hãng bay, họ báo sẽ bay trễ sau hai giờ. Linh nhìn đồng hồ, còn hơn ba tiếng nữa mới bay, lúc đó đã gần nửa đêm, chưa kể không biết có bay đúng giờ hay tiếp tục hoãn vì đang vào mùa mưa bão, thời tiết rất khó lường. 

Mọi thứ đều lỡ cỡ, làm sao Linh có thể trở lại căn phòng ấm áp khi nãy mà tránh được hàng xóm là Nhân? Cô cũng chẳng phải tội phạm để lẩn trốn, rón rén. Linh nói anh tài xế chở cô đến một quán cà phê đẹp ở khu vực này. Vẻ như rất am hiểu địa bàn, xe anh lăn bánh đầy quyết đoán.
***
Màn đêm buông. Cái lạnh của vùng cao nguyên chầm chậm thấm vào da thịt. Khi Linh đã yên vị ở một góc ngồi lý tưởng nhất đối với cô cũng là lúc những hạt mưa li ti, thưa thớt khi nãy giờ đã dày hơn. Khách đang ngồi ở khu vực ngoài trời bắt đầu chuyển chỗ. Chỉ phân nửa phạm vi của quán có mái che. Nơi này khá thú vị, bởi nó ở trên cao nên có thể nhìn bao quát khung cảnh của trung tâm, gần nhất là chợ đêm với rực rỡ đèn màu.

Hiển nhiên những nơi rực rỡ thường đông người. Sẽ chẳng có du khách nào tự chọn cho mình một địa điểm xa xôi hẻo lánh, dù là để tìm nơi yên tĩnh, bởi những chỗ đông người vẫn mang lại cảm giác an toàn hơn, tiện nghi hơn. Ngồi nơi này, Linh có thể nhìn xuống dãy phố ẩm thực nghi ngút khói, một điểm thu hút với cô khi đến một thành phố mới. 

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?

Âm thanh thoát ra từ chiếc áo khoác trùm cổ của một người đàn ông. Như một phản xạ, Linh ngó quanh, mọi người đều đã ngồi xích lại gần nhau bởi cơn mưa nặng hạt. Chẳng có lý nào Linh ung dung ngồi một mình nơi ấm áp này, để những người khác bị tạt mưa co ro trong cái lạnh. 

-Vâng.

Bây giờ thì anh ta đang ngồi trước mặt cô ở bố cục mà nhìn vào người ta sẽ nghĩ ngay hai người đi chung.
Người đàn ông không rời tay khỏi ly trà nóng, thay vì cầm điện thoại như bao người đang ở đây, mắt nhìn về khoảng không phía trước. Thỉnh thoảng, anh thay ly trà bằng ly cà phê đen sóng sánh có lẽ đã nguội với thời tiết này. Vẻ điềm nhiên không giống như một người đang chờ bạn. Linh tự hỏi anh ta có phải người ở thành phố này không, tại sao lại đi một mình… Trong lúc Linh chưa biết có nên bắt chuyện không thì anh ta hỏi Linh trước, đúng với câu lòng Linh đang thắc mắc.

- Sao cô ngồi đây một mình?

Giờ Linh mới nghe rõ giọng nói và nhìn rõ hơn anh ta, một chất giọng ấm áp cùng gương mặt cương nghị với làn da rám nắng. 

Hình ảnh đó khiến Linh nhớ lại lần đầu gặp Khánh - chồng mình. Chỉ khác là Khánh có thêm vẻ hào hứng. Linh đã chạnh lòng mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt đó của chồng, như thể gặp được cô là một món quà đầy bất ngờ với anh. Sau khi cưới nhau thì sao, “món quà” ấy còn mang thêm nhiều ý nghĩa khác: Khánh đi làm về chẳng cần đụng đến cây chổi mà nhà cửa vẫn gọn gàng, ngăn nắp; chiếc áo mưa còn ướt treo ngoài cửa sổ bao giờ cũng được gấp gọn gàng và tủ lạnh, nhà bếp lúc nào cũng tràn ngập thức ăn theo đúng sở thích của anh. Có Linh, anh chẳng phải động não thêm bất cứ việc gì, kể cả những điều bất ngờ bé mọn mà những cặp đôi thỉnh thoảng vẫn làm cho nhau vui. Thậm chí, những chuyến du lịch, anh chỉ cần nhấc người lên và đi, mọi thứ đã có Linh lo. 

Việc của đàn bà, có thể Khánh nghĩ đơn giản vậy. Song, cả việc của đàn ông anh cũng lười đụng vào. Linh - từ một cô nàng lúc nào cũng thướt tha, ăn nói nhẹ nhàng, chừng mực - sau vài năm đã trở thành “bà già” cau có, nói nhiều… chỉ vì những chuyện vặt. Linh, từ một đứa nhiều bạn bè xung quanh, giờ chẳng còn ai, chỉ vì Linh không tránh được tủi thân khi nghe chúng bạn kể về chồng, về người yêu, với những quan tâm tinh tế, những món quà ý nghĩa lẫn nặng vật chất…

Biết bao lần Linh nói mình dừng lại đi, mình đã lựa chọn sai rồi. Linh cũng xứng đáng được hạnh phúc như bao người khác chứ? Người Linh cần không phải là đứa trẻ chẳng bao giờ chịu trưởng thành, thiếu tinh tế và luôn phải dùng quá nhiều đến lời nói như với Khánh. Chẳng phải khi đến với nhau, người ta không chỉ nghĩ tốt cho bản thân mà là cho cả hai, vì vậy, Linh không thể mãi thành món quà để Khánh gặm nhấm dần mỗi ngày.

Nhưng khi nghĩ đến vẻ hồ hởi, vui mừng của Khánh ngày đầu gặp nhau, Linh không đành lòng, như thể mình là tội đồ cướp đi sự hồn nhiên trên khuôn mặt đứa trẻ. Nhưng chồng là chồng chứ đâu phải là đứa trẻ?

Thay vì trả lời anh, Linh hỏi một câu khác, có vẻ không liên quan:
- Đàn ông khi nào mới thực sự trưởng thành hả anh?

Thoáng chút phân vân, nhưng khi nhìn vào vẻ uể oải, mệt mỏi của Linh, có lẽ anh ta nhận ra điều gì đó nên vui vẻ trả lời:
- Cũng còn tùy, có người cả đời vẫn không thể trưởng thành.

- Thật sao, tội cho người ở bên cạnh những người không thể trưởng thành. 
- Có sao cô?
- Vâng. - Linh thẳng thắn - là chồng em và em đang muốn ly hôn. 

Anh ta thoáng chút trầm ngâm. Linh lại hết sức thoải mái khi nghĩ rời khỏi nơi này, anh và cô cũng chỉ là người xa lạ. Nói chuyện với một người xa lạ dù sao cũng bớt phải đề phòng. 
- Hình như cô đang gặp khó trong việc phải dứt khoát mối quan hệ?
- Đúng vậy! Lý trí thì mạnh mẽ nhưng con tim luôn yếu mềm.

Khoảng không bao trùm dưới ánh trăng nghiêng sau vòm lá. Trời đã ngớt mưa.

“Anh không thể sống thiếu em” - Khánh nói như vậy mỗi khi Linh nghiêm túc nói lời chia tay. “Nhưng em cần một người đàn ông đủ mạnh mẽ để dựa vào”. “Anh sẽ phụ em làm việc nhà, sẽ bớt la cà quán xá, sẽ về nhà đúng giờ…”. 

Những lời hứa luôn khiến Linh càng mệt mỏi và thấy mình tủn mủn vì phải quan tâm xem Khánh thực hiện được đến đâu, rồi lại bắt lỗi, rồi lại hứa… Cô còn phải sống cho mình, chứ không phải dành thời gian làm những việc vô bổ đó mãi, nhưng bằng cách nào? Không có câu trả lời thỏa đáng và khuôn mặt đáng thương của Khánh vẫn hiện lên mỗi khi Linh kiên quyết chia tay. 

- Nếu ly hôn, cô có sống tốt hơn không?

Linh cũng từng nghĩ đến điều này. 5 năm sống với Khánh, chịu khó nhặt nhạnh vẫn có những ngày vui. Hay nghĩ thoáng hơn, Khánh dù vô tâm và hời hợt nhưng ít ra không vũ phu hay gia trưởng như những gã đàn ông mà Linh biết. Dù vậy, những ưu điểm đó không đủ sức để níu kéo tình yêu. 

- Em ổn vì bấy lâu nay em vẫn độc hành, anh ấy chưa bao giờ hiểu được em.
- Vậy chẳng phải cô đã tìm ra câu trả lời?

Anh ta nói như một lời phán quyết cuối cùng để khép lại câu chuyện. Linh thấy mình như đang chới với, cô cần một cái gì đó để lấy lại cân bằng. 
- Anh cũng tin là em sẽ ổn thôi, đúng không?

Nhưng anh ta không nói thêm gì. 
***
Linh đã suy nghĩ suốt chặng bay, về “phán quyết” của người đàn ông mới quen. Chẳng phải cô cũng đang cần một cú hích để mọi thứ khác đi, dù tốt hơn hay tệ hơn cũng cần khác đi. Cô đã quá ngán ngẩm những ngày cũ kỹ sau lưng. Cô không muốn những cái níu tay, những ánh mắt có lỗi, những lời hứa… tiếp tục được diễn lại như những năm qua mà chẳng có bất cứ tiến triển gì sau đó và quan trọng là: cô không muốn trở thành một bảo mẫu khó tính, lúc nào cũng chỉ biết răn đe, nhắc nhở. Cô cần tình yêu giữa hai người lớn lên từng ngày, cô cần một sự thấu cảm qua ánh mắt chứ không phải lời nói, cô cần một bờ vai vững chắc để cùng nhau đi qua giông gió…

Những điều đó, chẳng phải Linh mơ mộng hay chỉ thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết mà là quanh mình. Một tình yêu từ sự thấu hiểu lẫn nhau thực sự tồn tại, Linh tin như vậy. Đó là thứ tình yêu mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, người kia sẽ biết nên dừng lại ở đâu, thay đổi thế nào, chứ không phải đợi đến ngôn từ, thậm chí là đay nghiến. Linh không bao giờ nghĩ mình cứ phải nói toạc mọi thứ một cách thô thiển, như với Khánh bây giờ. 

Linh xuống sân bay thì trời đổ mưa. Mưa ở thành phố này cũng khác, ầm ào và dữ dội chứ không rỉ rả như ở thành phố cô vừa rời đi. Những hạt mưa chẳng hiểu sao khiến lòng Linh thêm chùng lại. Chỉ còn một chặng đường ngắn nữa thôi, Linh sẽ phải đối diện với quyết định của mình. Rồi Linh sẽ đạt được ý nguyện, nhưng sao cô thấy lòng nặng trĩu.

Có tiếng chuông điện thoại khi Linh vừa yên vị trên taxi, giọng nói trong điện thoại gấp gáp: “Linh hả, vậy là cậu đang bên ngoài và không sao đúng không? Trời ơi, nghe tin tòa nhà bên cậu bị cháy mà tớ lo quá. Vậy là không sao rồi!” - cô bạn đồng nghiệp cúp máy. 

Linh luống cuống tìm số chồng. Những ngón tay của cô run lên, màn hình cảm ứng nhảy lung tung mãi mới tìm ra số anh. Tiếng tút tút vọng lại từ máy Khánh. Không thể như vậy được, Linh hối bác tài chạy nhanh hơn, bác tài cũng trấn an cô: “Còn một ngã tư nữa là đến rồi, cô gái”. 

Linh cố xua đi nỗi ám ảnh khi cách đây không lâu chứng kiến những xác người được khiêng ra từ đống tro tàn trong một sự cố, quặn lòng khi hình dung nếu như đằng sau lớp tro đen thui ấy là những người thân của mình… Linh cố xua đi những suy nghĩ bi quan nhưng sao xe hôm nay chạy chậm đến vậy? 

Đám người hình như vừa mới rời đi, đội xe cứu hỏa cũng bắt đầu dọn dẹp. Cô lên đến phòng vừa lúc Khánh cũng ra ngoài về đến, trên tay là những bao, túi nhỏ. “Anh đi mua vài thứ nấu cho em chén xúp ăn cho ấm bụng”. Nhìn nét mặt còn nguyên vẻ hốt hoảng của Linh, Khánh hiểu ngay ra chuyện: “Bị cháy ở lô bên cạnh nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng em ạ!”. “Em lo quá, gọi điện không có tín hiệu, em cứ tưởng đâu anh…”. 

Giọng Linh nghẹn lại, cô kéo va-li vào nhà và ôm Khánh thật chặt. Hình như Khánh cũng bất ngờ vì lâu rồi cô chưa ôm anh sau những chuyến đi xa về. 

Linh nhận ra người đàn ông trước mặt mà chỉ mới ít phút trước cô đã có ý định dừng lại. Đó không chỉ là mối quan hệ yêu đương mà cao hơn nữa, anh trở nên thân thuộc như người nhà mà ở ranh giới sống còn, cô nhận ra mình không thể mất đi.

Bên ngoài, hình như mưa đã tạnh từ bao giờ.

La Thị Ánh Hường

 
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

[news_source] => [news_tag] => Hội thảo,Đoạn kết,truyện ngắn [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-03-24 20:33:29 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-03-28 18:11:20 [news_relate_news] => 1429797,1429328, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => sang-tac [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 4352 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/truyen-ngan-doan-ket-a1430262.html [tag] => Hội thảoĐoạn kếttruyện ngắn [daynews2] => 2021-03-28 18:11 [daynews] => 28/03/2021 - 18:11 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI