Trao truyền văn hóa truyền thống: Sai một li, lệch một thế hệ

15/06/2025 - 13:46

PNO - Trường học rộng cửa đón nghệ sĩ đứng lớp, đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy giáo dục ngày càng cởi mở và linh hoạt hơn trong cách truyền tải giá trị văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống.

Những buổi học có sự hiện diện của nghệ sĩ hay nhà nghiên cứu gắn bó lâu năm với nghề thường mang đến cho học sinh, sinh viên (HSSV) sự hứng khởi, không phải qua giáo trình khô cứng, mà bằng những câu chuyện, trải nghiệm rất thật, rất gần.

NS ƯT Phương Hồng Thuỷ giao lưu, trò chuyên với học sinh trường PTCS Nguyễn Du - Quận 1
NSƯT Phương Hồng Thủy giao lưu, trò chuyện với học sinh trường THCS Nguyễn Du - Quận 1. Ảnh: TH

Nhưng đằng sau sự cởi mở ấy lại là những nỗi lo không nhỏ. Khi một diễn giả bước vào lớp học, những gì họ chia sẻ dễ dàng được mặc định là đúng. Với HSSV, nhất là những bạn chưa đủ nền tảng để phản biện hay đối chiếu thông tin, bài học hôm nay có thể trở thành niềm tin. Vì vậy, độ tin cậy của kiến thức và uy tín của người truyền đạt rất quan trọng. Chỉ một thông tin sai, một cách diễn đạt thiếu chính xác cũng có thể làm lệch lạc nhận thức người tiếp nhận.

Thực tế không thiếu ví dụ đáng suy ngẫm. Một diễn giả từng chia sẻ thông tin sai về nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga trong buổi trò chuyện với sinh viên, gây phản ứng gay gắt. Người này sau đó đã phải công khai xin lỗi. Diễn giả đó cũng từng bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu tôn trọng với một nghệ sĩ là hậu duệ của một dòng tộc nghệ thuật lớn. Những sự việc như vậy đặt ra một câu hỏi: Ai đang được trao quyền truyền đạt kiến thức văn hóa trong nhà trường?

Nguy hiểm hơn, trong thời đại "ai cũng có thể trở thành chuyên gia trên mạng", danh xưng như "chuyên gia", "nhà phê bình lý luận" nở rộ một cách thiếu kiểm chứng. Có người mới chỉ tham gia đồng sáng tác một số kịch bản tuồng cải biên từ tích tuồng tích Trung Hoa, dù chưa được nhiều người trong giới nghề biết đến, chưa có công trình nghiên cứu hay bài viết chuyên môn rõ ràng, vẫn được giới thiệu là "chuyên gia tuồng cổ" và trở thành diễn giả trước hàng trăm sinh viên. Cũng có người, dù chưa từng công bố bài viết chuyên sâu nào, chưa ghi dấu bằng đóng góp cụ thể cho lĩnh vực lý luận phê bình, vẫn được gọi là "nhà lý luận phê bình". Những người làm nghề mấy chục năm đôi khi cũng giật mình: không biết người này là ai, ở đâu ra danh xưng đó?

Giữa thời đại thông tin chồng chéo, HSSV rất dễ bị cuốn theo những nhận định chưa được kiểm chứng. Khi người truyền đạt kiến thức không đủ sâu về chuyên môn, nhưng lại thừa sự tự tin sẽ vô tình gieo vào tâm trí người trẻ những ngộ nhận dai dẳng. Nguy hiểm hơn, những ngộ nhận ấy lại mang dáng dấp của lòng yêu văn hóa, khiến việc sửa sai càng khó hơn.

Sân khấu Lạc Long Quân của đạo diễn - nhà báo Thanh Hiệp đã có 12 năm đồng hành với các chương trình sân khấu học đường ở TP.HCM
Sân khấu Lạc Long Quân của đạo diễn - nhà báo Thanh Hiệp đã có 12 năm đồng hành cùng chương trình sân khấu học đường ở TPHCM

Truyền thông cũng cần thể hiện vai trò trách nhiệm khi đưa tin, giới thiệu các nhân vật trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Danh xưng đi kèm tên tuổi một ai đó như "chuyên gia", "nhà lý luận phê bình", "nhà nghiên cứu"… cần được kiểm chứng rõ ràng, dựa trên quá trình hoạt động chuyên môn, công trình nghiên cứu, đóng góp cụ thể hoặc được giới nghề thừa nhận. Sự dễ dãi khi “gắn mác” danh xưng có thể khiến công chúng và người học tiếp nhận thông tin lệch lạc từ những người không đủ kiến thức chuyên môn.

Để những tiết học về văn hóa truyền thống thực sự có giá trị, cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn người đồng hành. Những nghệ sĩ, nghệ nhân được mời giảng dạy nên là những người có nền tảng vững vàng, từng bước khẳng định mình bằng kinh nghiệm và đóng góp cụ thể, chẳng hạn như danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú hoặc công trình, tác phẩm, vai diễn... đã được giới làm nghề và công chúng thừa nhận. Đồng thời, các chương trình nên có sự phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao hoặc các tổ chức chuyên môn, nhằm bảo đảm cả chất lượng và chiều sâu nội dung.

Văn hóa truyền thống không thể dạy bằng sự hời hợt. Mỗi buổi học là một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi người truyền dạy không chỉ trao kiến thức, mà còn gieo niềm tin, sự đam mê. Chỉ cần một chi tiết không chính xác, hạt mầm được gieo không phải là tình yêu văn hóa, mà là những thông tin sai lệch không dễ dàng chỉnh sửa.

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI