Tôi quá hèn nhát?

01/05/2013 - 16:06

PNO - PN - Trước kia, tôi “sống ngày nào hay ngày đó” nhưng tôi đã thay đổi rất nhiều khi có người yêu.

Lúc đó, cô ấy - vợ tôi bây giờ mới vừa học xong lớp 12. Hơn 30 tuổi nhưng tôi như một gã trai mới lớn tập yêu. Sau đám cưới, tôi hứa với vợ và với chính bản thân, chăm lo làm ăn và luôn nhường nhịn, yêu thương vợ.

Và tôi đã giữ đúng lời hứa, ít nhất trong việc nhường nhịn vợ. Đầu tiên là chuyện đồng ý để cô ấy tiếp tục luyện thi lên đại học. Kế tiếp là hỗ trợ cô ấy học xong đại học. Dĩ nhiên trong 5 năm này, tôi là người giúp cô ấy trang trải chi phí học hành và lo luôn cả những việc lặt vặt khác như xe cộ, điện thoại, quần áo, tiền tiêu vặt. Đã là vợ chồng thì chẳng ai đi tính toán những chuyện như thế.

Toi qua hen nhat?

Đến khi cô ấy học xong năm ba thì bắt đầu có nhiều chuyện không hay xảy ra. Ngày hôm đó, trên đường tôi đi bỏ mối vịt quay cho khách thì xe chết máy. Tôi phải dắt bộ một quãng khá xa mới tìm thấy chỗ sửa xe. Vì thế khi xong việc quay về nhà đã trễ giờ đi học của vợ. Cô ấy không giận nhưng nói từ ngày mai sẽ tự đi học một mình để tôi yên tâm lo việc buôn bán, khỏi phải chạy tới chạy lui đưa rước mất thời gian. Nghe có lý nên tôi đồng ý để vợ đi học một mình. Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi vài tuần sau đó cô ấy thường xuyên đi sớm về trễ. Hỏi thì vợ giận dỗi nói tôi quản lý quá chặt, “vợ chứ có phải tù nhân đâu mà kiểm soát từng phút”. Biết có “vấn đề”, tôi bí mật theo dõi thì thấy vợ tình tứ ôm eo một cậu trẻ măng. Ngay lập tức tôi nhào ra và giữ chặt yên xe nhưng chưa kịp nói gì thì vợ tôi đã... ngất xỉu. Đưa vào bệnh viện khám thì bác sĩ bảo không sao, chỉ vì cô ấy xúc động quá thôi, nhưng mẹ vợ tôi thì dứt khoát khẳng định con gái bị bệnh tim.

Sau lần đó, vợ tôi thút thít hứa không dám làm như vậy nữa. Nhìn nàng mỏng manh, yếu ớt như thế tôi nỡ nào giận dai. Ít lâu sau, nàng “mượn” một trăm triệu để mở cửa hàng bán quần áo. Tưởng cô ấy chỉ biết học và chơi, ai ngờ rất có khiếu trong việc kinh doanh. Từ một cửa hàng nhỏ, vợ tôi mở thêm ba điểm khác với hơn chục nhân viên. Không may cho tôi, cũng từ ngày đó, việc bỏ mối vịt quay của tôi không như trước, buôn bán ngày càng lỗ lã.

Nàng đã thay đổi, giọng điệu tỏ ra uy quyền hơn. Nhiều lúc, đang ngồi ở quán cà phê với bạn, cô ấy gọi điện và chỉ nói đúng ba từ rồi cúp máy: “Về, lấy hàng!”. Tôi tự dặn mình nhẫn nhịn cho nhà cửa êm ấm. Vậy mà vợ tôi cứ lấn lướt. Quá sức chịu đựng, tôi phản ứng thì cô ấy lạnh lùng đòi ly hôn.

Tôi xin cô ấy cứ làm bất cứ việc gì mình thích nhưng đừng bỏ rơi tôi. Và sự khẩn thiết, chân tình của tôi đã làm cô ấy xiêu lòng. Tôi biết mọi người sẽ nói tôi là thằng hèn, không xứng làm đàn ông, nhưng tôi không thể sống thiếu cô ấy.

Lê Nhật

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: phaimanhcungyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI