Tôi phải ly hôn!

13/05/2013 - 17:16

PNO - PN - Tôi kết hôn khi còn rất trẻ. Sau 5 năm đầu hạnh phúc, có hai con một trai, một gái, cuộc sống gia đình rơi vào khó khăn do chồng tôi thất nghiệp. Mọi thu nhập chỉ trông vào tôi. Đã vậy, anh còn sinh tật rượu chè, gây bao nợ nần...

Thời gian đầu, tôi cố chịu đựng. Nhỏ to khuyên nhủ, mong anh tu tỉnh, tìm việc khác làm; hay ít nhất cũng sống tử tế, phụ giúp tôi việc gia đình, chăm sóc con cái, để tôi yên tâm đi làm kiếm tiền, đưa cả nhà qua cơn khó khăn. Tôi cũng tìm việc cho anh, nhưng anh đã trở thành con sâu rượu, làm việc ở đâu một thời gian ngắn cũng bị sa thải.

Toi phai ly hon!

Anh không bỏ được rượu thì có xin việc gì cũng vô ích. Lúc đó, tôi dự định ly hôn. Người thân, bạn bè khuyên tôi nên nghĩ lại vì anh hiền, tuy rượu chè nhưng không đánh đập vợ con. Chính anh cũng năn nỉ tôi nhiều lần, hứa sẽ thay đổi. Vì thế, tôi chần chừ, kéo dài thời gian chung sống một năm, hai năm… rồi ba năm nữa. Nhưng, anh chỉ hứa mà không thay đổi gì. Tôi không thể gánh nổi cái gánh gia đình quá nặng, khi hai con ngày càng lớn, nhu cầu ngày càng tăng. Và, tôi quyết định ly hôn.

Ra tòa, anh giành quyền nuôi con, mục đích chỉ là để níu kéo tôi. Có thể anh nghĩ, vì con, tôi sẽ không ra đi. Khi tôi thản nhiên: “Mọi thứ cứ giải quyết theo ý anh ấy, miễn cho tôi ly hôn là được”. Thế là sau đó, anh giao con về cho tôi. Thực sự, nếu anh không giao, tôi cũng chẳng đòi. Tôi nghĩ, dù con tôi ở đâu, với ai, tôi cũng sẽ có cách để thương yêu, lo lắng cho con được. Khi chúng lớn lên, ý thức mọi việc, tất nhiên con tôi sẽ biết chọn nơi tốt nhất để nương tựa.

Thoát khỏi gánh nặng từ người đàn ông ấy, tôi thảnh thơi tâm trí, rảnh rang thời gian, làm việc tốt và hiệu quả hơn. Tôi nuôi dạy con một mình dễ dàng hơn, vì không còn cái gương xấu trong nhà. Tối tôi không phải chờ cửa để đón một cái xác nồng nặc mùi men, để nghe những câu lè nhè bất đắc chí ngụy biện cho tính lười nhác và bê tha.

Nhiều người hỏi tôi: “Hôn nhân chưa có gì trầm trọng, sao đã chia tay?”. Tôi hỏi lại: “Theo bạn, trầm trọng là sao? Tôi kết hôn là mưu cầu hạnh phúc. Khi đã không thấy hạnh phúc, tôi chọn ly hôn để sống bình yên, thanh thản… Và, tôi cũng có thể sẽ tìm được hạnh phúc khác, nếu may mắn. Nhưng, dù không còn cơ hội để tìm hạnh phúc khác, thì tôi cũng phải rũ bỏ gánh nặng hôn nhân ấy, tìm niềm vui, ý nghĩa của cuộc đời mình theo hướng khác. Tôi đã đánh mất một phần cuộc đời của mình vì người đó, và để không mất hết, tôi phải ly hôn!”.

Sau ly hôn, tôi thấy như được cởi trói. Tôi nhọc nhằn trong việc mưu sinh, nuôi dạy con một mình, nhưng tìm thấy lại ý nghĩa, niềm vui của cuộc sống. Khi các con lớn lên, cảm thông, thấu hiểu sẽ ủng hộ sự lựa chọn đó của tôi.

Nguyễn Thị Hoàng Linh (Q.10, TP.HCM)

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: lyhonlaloithoat@baophunu.org.vn

Từ khóa Tôi phải ly hôn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI