PNO - Đến chớm tuổi 30, tôi cũng sợ ế lắm chứ, cũng lo lắng chuyện kết hôn lắm chứ, nhưng run rủi thế nào mà tôi gặp toàn những người gì đâu.
Chia sẻ bài viết: |
Hà Ly 18-05-2020 08:20:57
Kiếm anh Tây đi bạn, làm mẹ đơn thân cũng được chứ đa phần đàn ông VN năng lực thì có hạn mà sĩ diện và cao ngạo ngất trời. Thêm vào cái gia đình VN luôn cho rằng con trai họ là nhất thì bạn phải làm dâu nữa. Bạn chưa phát hiện ra đó chứ trong cái đống đàn ông kia 90% là nhậu. Chán lắm
Hoà Lê 17-05-2020 16:35:20
Duyên chưa tới thì đành chờ tiếp thôi bạn ơi, đừng nóng vội mà lầm đường lỡ bước.kiên nhẫn, mở lòng ,đợi duyên.
Phuong Phuong 17-05-2020 16:25:38
Đàn ông giờ toàn vậy không à. Chán lắm luôn, thôi ế cho lành
nguyễn phương 17-05-2020 02:57:26
Đọc xong bài tôi tự hỏi bạn có khó quá không ? Mở lòng ra thì sẽ nhận lại được ,với ai bạn cũng xét nét so đo ,muốn có một người thật hoàn hảo có chăng là chỉ có thánh nhân .Ai cũng có khuyết điểm ,muốn được hòa hợp phải biết chấp nhận ,dung hòa với nhau .
Shu 16-05-2020 22:48:11
Đúng là toàn mấy cha nội "trời ơi" thiệt, lấy rồi sau này mất công bỏ.
Kế hoạch “tìm lại người xưa” đã hiện lên trong đầu Mai và cô tin rằng bằng tình yêu của mình, cô sẽ làm được.
Yêu gia đình không đồng nghĩa phải hy sinh mọi thứ riêng tư cho hình mẫu “mẹ hiền vợ đảm”.
Nguồn cơn ly hôn đến từ việc cha chồng suốt 5 năm kiên quyết không cho vợ chồng trẻ đóng cửa phòng riêng.
Có những người yêu nhau bằng lời có cánh, còn Tiến và An yêu nhau bằng cách... đấu khẩu.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của bạn bè đồng nghiệp, anh bắt đầu hành trình ở rể khi đã bước sang tuổi 50.
"Em nghĩ sao nếu anh chụp cho em 1 bộ ảnh trong bộ nội y đỏ?". Cô đã ngớ người ra khi bạn trai đề nghị như thế.
Chính sự thấu hiểu sẽ dạy bạn cách yêu thương, trân trọng những phụ nữ quanh mình.
Đằng sau vỏ bọc “yêu thương” ấy là sự giám sát triền miên, là cảm giác không được sống tự do trong chính cuộc đời mình.
“Thằng Tuấn con chị đi làm ở đâu chưa?”. Câu hỏi chạm vào nỗi niềm chất chứa bấy lâu của bà Năm.
Những đêm trằn trọc, Thuận không hiểu vì đâu cuộc hôn nhân của mình ra nông nỗi này...
Khi mức định số 1 không thành, người ta có thể phải chấp nhận “nguyện vọng 2”, bớt khắt khe hơn.
Gây áp lực buộc mẹ ngủ chung để "canh chừng ba", dùng cả hạnh phúc của con trai để... dọa mẹ. Đấy có phải cách thỏa đáng hay chưa?
Viết nhật ký là cách để quay lại đối diện với chính mình, ôm lấy những buồn vui…
Tôi đang chạnh lòng. Cái chạnh lòng rất đàn bà khi chồng quan tâm tới người phụ nữ khác.
Họ như 2 mũi tên, mỗi mũi lao theo một hướng. Nếu không yêu thương nhau đủ nhiều, 2 mũi tên ấy có thể chẳng còn cơ hội trở về bên nhau.
Chúc các con thi tốt. Và nếu không tốt lắm, thì cũng chẳng sao. Tuổi 18 chưa phải là tuổi để gánh cả bầu trời.
Tại sao cùng là yêu, cùng là chăm sóc và hy sinh, nhưng ở đàn ông thì được tán thưởng, ở phụ nữ thường lại bị dè bỉu?
Những lời nói ấm áp như tín hiệu về sự chân tình, hào sảng, khắc sâu vào lòng Chi ấn tượng về người bạn tốt. Thế nhưng thực tế thì ngược lại.