Cuộc tình có nguy cơ tan vỡ vì một lần xe hết xăng

15/01/2026 - 07:00

PNO - Một mối quan hệ yêu đương không cần người thắng kẻ thua. Nó chỉ cần cả hai hiểu rằng mình ở đây không phải để hơn thua mà để đi cùng nhau.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và người yêu đang rơi vào một cuộc cãi vã khá căng thẳng, thậm chí có nguy cơ chia tay, chỉ vì một chuyện tưởng như rất nhỏ nhưng lại khiến cả hai đều tổn thương.

Hôm đó, hai đứa em đi chơi với nhau. Trên đường về, em thấy xe máy gần hết xăng nên nhắc người yêu ghé đổ. Anh nói lượng xăng còn lại đủ để đưa em về nhà, thậm chí đủ để anh chạy tiếp về nhà anh, nên không cần dừng lại.

Em không yên tâm và nói rằng nếu lỡ xe hết xăng giữa đường thì em sẽ không xuống đi bộ. Anh đồng ý. Không may xe hết xăng thật. Em đã không xuống đi bộ như đã nói và anh phải đẩy xe có em ngồi trên đó đến cây xăng gần nhất.

Sau đó, anh tỏ ra rất khó chịu và nói rằng em không biết “đồng cam cộng khổ”, không chia sẻ với anh trong lúc khó khăn. Thực lòng, lúc đó em chỉ muốn anh hiểu rằng việc cố chấp cãi lại lời nhắc của em đã dẫn đến hậu quả không hay. Em không cố tình làm anh khổ mà chỉ muốn anh rút kinh nghiệm để lần sau lắng nghe nhau hơn.

Nhưng từ hôm đó đến giờ, anh vẫn giận và cho rằng em ích kỷ. Còn em thì rất hoang mang, không hiểu mình sai ở đâu. Nếu có lỗi, em sẵn sàng xin lỗi nhưng điều khiến em bối rối là em không biết mình đã làm gì sai để phải xin lỗi.

Mong chị Hạnh Dung giúp em nhìn rõ hơn câu chuyện này. Trong tình huống ấy, lỗi thuộc về ai và em nên cư xử thế nào để mối quan hệ không bị tổn thương thêm?

Em cảm ơn chị.

Mỹ Anh (phường An Lạc, TPHCM)

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mỹ Anh thân mến,

Chuyện em kể nghe qua tưởng chừng rất nhỏ nhưng thực chất là câu chuyện về nền tảng của một mối quan hệ; về sự tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhau.

Người yêu em sai ở chỗ khi em đã lên tiếng cảnh báo một rủi ro hoàn toàn hợp lý, anh ấy không lắng nghe mà còn tranh cãi để giữ cái lý của mình. Việc phải dắt xe trong tình huống ấy là cái giá của sự chủ quan.

Thế nhưng, em cũng không hoàn toàn đúng. Vì trong khoảnh khắc xe hết xăng, điều em đã làm không còn là bảo vệ sự an toàn hay sự hợp lý mà là đang dùng hậu quả để “dạy anh ấy một bài học”. Khi em nhất quyết không xuống đi bộ, để người yêu phải vừa đẩy xe vừa đẩy em đang ngồi trên đó, là chính em đang muốn anh ấy nhận ra rằng: “Thấy chưa, cãi lời em là khổ như vậy đó!".

Trong một mối quan hệ yêu đương, khoảnh khắc người kia đang mệt mỏi mà người còn lại chọn sự trừng phạt để chứng minh mình đúng, cảm giác bên kia nhận được không phải là “bài học” mà là bị bỏ rơi. Anh ấy giận em vì trong lúc khó khăn, em lại chọn đứng về phía cái tôi của mình thay vì đứng về phía anh ấy.

Anh ấy sai vì coi thường sự lo xa và lý lẽ của em. Nhưng em cũng rất sai vì khi chuyện không may xảy ra, em sẵn sàng bỏ mặc anh ấy loay hoay tìm cách khắc phục hậu quả một mình. Nếu thật sự yêu nhau, người ta sẽ không làm thế.

Khi thật lòng yêu anh ấy, em có thể bực bội, có thể càu nhàu nhưng vẫn bước xuống và đi bộ cùng, chứ không ngồi yên trên xe để anh ấy đẩy cả xe lẫn người như thế. Rõ ràng em đã xem thường sự vất vả của anh ấy.

Nếu muốn mối quan hệ này còn tiếp tục, em có thể nói với sự chân thành: "Em xin lỗi vì lúc đó không xuống đi bộ cùng anh. Nhưng em cũng buồn vì anh không nghe em ngay từ đầu. Lần sau anh đừng vậy nữa nhé!".

Một mối quan hệ yêu đương không cần người thắng kẻ thua. Nó chỉ cần cả hai cùng hiểu rằng mình không ở đây phải để hơn thua mà để đi cùng nhau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI