Tổ quốc gọi anh về!

24/06/2016 - 08:56

PNO - Đã gần 10 ngày trôi qua kể từ ngày phi cơ tiêm kích SU-30MK2 8585 và phi tuần CASA-212 8983 mất tích trên vùng biển quê hương, nước mắt vẫn chảy tràn trên mi người ở lại.

Từng ngày, từng giờ, cả nước vẫn hướng về Biển Đông, mong mỏi tin lành, cầu mong phép lạ xảy ra để những người con ưu tú có thể trở về như cách phi công Nguyễn Hữu Cường đã sống sót.

Mỗi khi trên mặt báo xuất hiện dòng tin tìm thấy vết dầu, thiết bị, vật dụng… trôi nổi trên biển gần khu vực máy bay rơi, những con tim Việt Nam lại thắt lại với ước mong đó chính là một phần của SU, của CASA. Hy vọng lại được thắp lên rằng các anh sẽ trở về. Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ lại thêm hy vọng sẽ sớm được gặp các anh bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, trục vớt máy bay.

To quoc goi anh ve!
Chiều 23/6 nước mắt lại rơi khi một thi thể nữa được tìm thấy với đầy đủ trang phục của thành viên tổ bay CASA

Trên facebook của nhiều quân nhân, từng ngày qua là những chia sẻ ngóng trông đồng đội. Kể cả trang cá nhân của những người dân bình thường cũng thay ảnh đại diện là hình hai chiếc phi cơ trên nền cờ đỏ, hình phi công Trần Quang Khải, hình tổ bay CASA- 212 với lời nhắn: “Tổ quốc gọi anh về”.

Với người lính, mệnh lệnh, tiếng gọi của Tổ quốc là trên hết. Chiều 17/6, Thượng tá Trần Quang Khải đã trở về với vòng tay gia đình, trong niềm tiếc thương của đồng đội và người dân cả nước. Những chuyến tàu vẫn đạp sóng ra khơi. Tối 22/6, không ít nhà báo rưng rưng khi đón nhận tin lực lượng chức năng đã phát hiện được một thi thể trong khu vực tìm kiếm CASA-212.

Chiều 23/6 nước mắt lại rơi khi một thi thể nữa được tìm thấy với đầy đủ trang phục của thành viên tổ bay CASA. Dù đến lúc này cơ quan chức năng vẫn đang giám định các thi thể, song với người ở lại, điều quan trọng nhất chính là các anh đã được tìm thấy và sẽ trở về theo tiếng gọi của quê hương. Các anh đã xa gia đình, rời đơn vị quá lâu rồi! Mà, đâu chỉ có anh Khải, anh Toàn, anh Hảo, anh Chính, anh Chu… Hơn 40 năm sau cuộc

Mà, đâu chỉ có anh Khải, anh Toàn, anh Hảo, anh Chính, anh Chu… Hơn 40 năm sau cuộc chiến đau thương, đất nước được thống nhất, vẫn còn rất và rất nhiều người lính chưa được trở về bên người thân. Trên truyền hình, chúng ta vẫn bắt gặp những hình ảnh đã bạc màu theo năm tháng kèm lời nhắn tìm đồng đội, tìm thân nhân. Trên khắp miền Việt Nam, từng ngày, vẫn có biết bao người đang miệt mài tìm kiếm với quyết tâm “sống phải thấy người, chết tìm thấy xác”.

Một kỷ vật, một nắm xương cũng đủ ấm lòng. Và tại các nghĩa trang liệt sĩ trên dải Trường Sơn, miền đồng bằng Nam bộ hay nơi đảo xa, có những người mẹ, người em, người bạn vẫn đến thắp nhang trên từng nấm mộ liệt sĩ “Chưa có tên” với niềm tin rằng trong số đó có thân nhân của mình. Họ trở thành những đứa con chung của những người mẹ chung - những đứa con chung anh hùng của Tổ quốc. Tổ quốc vẫn gọi tên các anh, vẫn đang yêu cầu, ra lệnh cho các anh phải trở về dù có trải qua bao nhiêu năm tháng. Những người lính, các anh có nghe?

Phạm Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI