Menu

Tình yêu có phải là tất cả?

18:00 18/01/2019

pno
Tình yêu chưa phải là tất cả mày ạ! Nhất là với mấy người lỡ một lần đò như tao, tình yêu càng là thứ không có thật!

- Sao rồi, ra giêng anh cưới em hả?

- Không....

Tinh yeu co phai la tat ca?
Tình yêu có phải là tất cả? Ảnh minh họa

...buông rồi. Mệt lắm! Thư nói mà mắt rưng rưng lệ.

Chuyện tình của Thư kéo dài đã ba năm. Ba năm với bao hò hẹn yêu thương, đắp xây và mơ ước cùng bao rào cản của vùng miền và hai bên gia đình. Bởi Thư và anh đều đã qua một lần đò. Anh sống với hai con trai, còn Thư một cô con gái bị khoèo chân do di chứng của trận sốt cấp tính hồi ba tuổi. Chồng Thư mất trong một tai nạn lao động khi con gái vừa lên lớp 4. Tang ma cho chồng xong thì tiền cũng còn nhiều từ vài nguồn nên Thư quyết định cất một căn nhà khá đẹp. Thư nghĩ chỉ cần chăm sóc con khôn lớn, ở vậy thờ chồng. Thêm ba hecta cao su chồng để lại thì cuộc đời mẹ con Thư chả còn gì mà lo lắng.

Nhưng rồi trời xui đất khiến khi qua mạng xã hội Thư lại quen anh. Sau nhiều tháng làm bạn, tâm sự với nhau nhiều về hoàn cảnh gia đình thì chả biết sao Thư và anh hợp nhau đến lạ kỳ. Lắm khi việc người này vừa mở lời thì người kia đã xong câu chữ, khiến Thư càng tin rằng cả hai sinh ra là để dành cho nhau. Rồi anh mời Thư quê anh chơi, vùng đất ngàn năm văn hiến ấy Thư đã từng mong mỏi được đến nhưng vì nhiều điều kiện ràng buột nên chưa một lần đi được. Thư cũng mời anh vào quê mình chơi, một vùng biên gió cát với tăm tắp cao su chứ không văn minh hoa lệ gì. Vậy mà anh vào, rồi nói rằng sẽ không làm sao quên được nơi này, nó sẽ là quê hương thứ hai của anh, bởi ở đó có người phụ nữ dịu dàng đảm đang yêu chồng thương con hết mực. Chứ không như người đàn bà trước kia của anh, ly hôn để lại cho anh bạc tỉ nợ và bỏ hẳn hai núm ruột của mình.

Thư có mấy đêm liền ngồi bên anh dưới trăng mà kể về cuộc đời mình cho nhau nghe để rồi thấy rằng mình có nhau là do ông trời sắp đặt, để bù đắp cho nhau những mất mát đã qua.

Thế nhưng... nếu lấy nhau, Thư sẽ phải về quê anh làm dâu làm vợ chứ anh sẽ không dọn vào miền Nam sống với Thư. Anh lý giải vì “thuyền theo lái gái theo chồng” nên phải vậy. Thư bảo, không quan trọng là ai theo ai, mà quan trọng là ở đâu hợp cho công việc làm ăn thì tới. Anh làm nhân viên siêu thị điện máy, thì cứ đem cả hai con trai vào Nam, nhà Thư mênh mông, anh đi làm, con đi học, Thư ở nhà nấu cơm. Nay mai con học xong xin việc ở đây cũng dễ. Anh có vẻ đồng ý với gợi ý của Thư nhưng hai con anh nhất quyết không chịu vì đi xa. Các con còn bảo anh, nếu cô Thư yêu ba thật lòng, cô sẽ dọn về với chúng ta ngay.

Thư trù trừ: “Dọn cũng được mày ạ, vì tao yêu anh ấy lắm, anh ga-lăng lịch sự lại tâm lý với phụ nữ. Chuyển trường cho một đứa con tao vẫn dễ hơn chuyển cả hai con anh. Nhưng nhà anh... bé quá, ít nhất cũng xây sửa lại và thêm cái phòng riêng cho con gái tao mà anh bảo, nếu xây thêm thì tao phải đưa anh trăm triệu”.

Sự việc đang kèn cựa thì bất ngờ anh biết Thư ngoài căn nhà tinh tươm và cửa hàng tạp hóa to đùng này, còn thêm ba hecta cao su nữa. Vậy là anh quyết định "theo em về dinh” chỉ  với điều kiện... nho nhỏ là "Em sang tên mấy ha cao su cho anh đứng chủ tài sản, em thừa kế nhé! Ôi dào... của chồng công vợ ấy mà, để anh về với em mà chẳng có gì cả, họ hàng em sẽ cười cho”.

Thư bảo, chuyện tài sản của em, họ hàng em đều biết. Anh về chả đem theo thứ gì thì thôi, sao lại bảo em sang tên cho anh làm chủ tài sản để “có của” thế thì... kì lắm. Mà mình lấy nhau vì yêu thương nượng tựa cả cuộc đời chứ có phải vì tài sản đâu? Thì đấy... không lấy nhau vì tài sản, nên anh xin em cho anh làm chủ tờ giấy đỏ đó “cho có với người ta” thôi.

Chuyện tài sản Thư cũng định nghe theo, dù anh ấy có đứng chủ tài sản, thì giấy đỏ mình vẫn cất trong tủ kia mà, vả chăng người làm ra của chứ của có làm ra người đâu! Hai nhà đã giáp mặt nhau vào những ngày giáp tết, hẹn ra Giêng sẽ cưới và anh sẽ Nam tiến để sống cùng Thư.

Vậy rồi... hai con trai của anh, ở độ tuổi lớp 10-11 ấy, cứ nhè con gái Thư mà gọi “con què" trong khi cô bé ấy luôn lễ phép gọi họ là “anh Hai, anh Ba”. Mấy lần Thư bảo anh dạy con trai cách xưng hô, nói như vậy em gái buồn lắm. Anh cười hềnh hệch, rằng sự thật là thế, em cứ hoa mỹ làm gì. Nó què thì con anh gọi là què chứ phải lành mà gọi què đâu! Con gái Thư bỏ về nhà ngoại suốt cả tuần đến nỗi Thư gầy đi vì lo lắng.

Tinh yeu co phai la tat ca?
Nên Thư cứ mãi băn khoăn. Ảnh minh họa

Rồi những ngày cuối năm buôn bán tấp nập thế này, nhưng anh và hai con trai chỉ “làm khách” nhà Thư thôi. Hết ăn uống thì gác chân xem tivi, mấy khi Thư bưng những thùng sữa, thùng bia nặng cho khách anh cũng không ra tay phụ mà đứng trong nhà nói vống ra “Ấy... ấy... em coi chừng trật tay bể đổ hết vốn là toi nhé!”.

Thư... nản toàn tập nên sau mấy ngày “ở chơi” nhà Thư, anh xin về thì Thư “tiễn” luôn.

Bây giờ thì Thư “hú hồn” bảo rằng, “tình yêu chưa phải là tất cả mày ạ! Nhất là với mấy người lỡ một lần đò như tao, tình yêu càng là thứ không có thật. Tao cứ tưởng bao đức tính tốt đẹp của anh ta cũng là con người thật của anh ta để tao sống hết cuộc đời. Ai ngờ.... gặp rồi mới biết, chỉ là ảo thôi”.

Thảo Trang