Menu

Không thể bao dung

13:00 24/08/2018

pno
Chị không thể nào nguôi ngoai được. Chị dằn hắt anh từng ngày, từng đêm mặc anh hối lỗi muốn bù đắp yêu thương gia đình nhỏ.

Họ vốn là một cặp được nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Chồng phong độ, vợ xinh đẹp. Hai người đều nhanh nhẹn tháo vát, kiếm tiền giỏi. Nội ngoại đôi bên đều cơ bản cả. Cậu con trai tất nhiên rất đáng yêu. Thế mà đùng cái họ dẫn nhau ra tòa. Cuộc chia tay ấy diễn ra trong lặng lẽ, văn minh. Ai hỏi, nụ cười trên môi chị gượng gạo: Không hợp nên buông! Anh chỉ im lặng thở dài.

Cuộc hôn nhân nào chẳng vậy, luôn nhiều uẩn khúc phía sau. Tôi chơi thân với chị nên tôi hiểu, đôi khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chị những lúc vắng người mà thương. Là rất thương, nhưng tôi không thể giúp gì được. 

Khong the bao dung
Ảnh minh họa

Anh phong độ kiếm tiền giỏi, ra ngoài nhiều bóng hồng bám riết. Bên ngoài kia bao nhiêu là cám dỗ. Anh có lúc cũng không làm chủ được mình, nhất là sau những bữa nhậu đãi đằng với đối tác... Anh áy náy nên anh thú nhận. Chị trong căn nhà mình đã gào thét một trận tưng bừng, rồi những ngày sau là dằn vặt.

Chị không thể nào nguôi ngoai được. Chị dằn hắt anh từng ngày, từng đêm mặc anh hối lỗi muốn bù đắp yêu thương gia đình nhỏ. Bên ngoài họ vẫn đóng vai một cặp hạnh phúc, nhưng bên trong tổ ấm rơi dần vào nguội lạnh, mệt mỏi.

Đùng cái, tôi nhận được tin chị có bồ, từ chính chồng chị. Anh gọi tôi tới chứng kiến anh bắt tại trận vợ mình cùng gã nhân tình. Nhìn thấy tôi chị khóc, cũng may anh chỉ gọi mình tôi tới. Anh hừng hực khí thế nhưng vẫn giữ lại cho chị chút thể diện.

Sau này trong rất nhiều lần tâm sự, chị nói chị không tha thứ được cho anh và cũng không tha thứ được cho chính mình. Chị cô đơn trong cuộc hôn nhân ấy khi biết chồng mình phản bội, và chị cũng không kìm giữ được khi ngã vào vòng tay của người đàn ông khác để tìm sự sẻ chia cũng như vơi bớt cô đơn. Mà thói thường, những vòng tay ngoài vợ ngoài chồng bao giờ cũng ngọt ngào đến mê hoặc, cũng đam mê đến quên đường về. 

Khong the bao dung
Ảnh minh họa

Tôi không khuyên chị nữa, để cho chị được khóc. Những giọt nước mắt khổ đau ân hận của chị giờ không cứu vãn được điều gì nữa. Chồng chị lồng lộn như một con thú bị tổn thương bất ngờ. Có lẽ giờ anh mới thấm tâm trạng cùng cực đau đớn của người bị phản bội.

Đơn li hôn được gửi đi tắp lự, anh cũng dọn quần áo ra khỏi nhà. Tôi bế đứa con chung của hai người dỗ dành mà cũng tan nát cả cõi lòng... Vừa thương, vừa giận, vừa tiếc nuối cho họ. Giá như chị đủ bao dung hơn với anh, giá như anh đừng bỏ quên chị trong nỗi tủi hận, để chị đừng đẩy mình vào tận cùng cô đơn rồi ngã vào vòng tay người khác. Nhưng tôi cũng khâm phục sự văn minh của anh chị khi ai hỏi về lí do chia tay sau đó, trước sau cũng chỉ một lời: “Không hợp, bận quá ít thời gian dành cho nhau...”.

                                                                                                       Đinh Hương