Menu

Dù đau nhưng cũng không thể bỏ con để đi lấy chồng

10:31 23/01/2019

pno
Giữa anh ấy và con, thì người cần tôi hơn cả vẫn là con.

Cách đây 4 năm, khi dắt con trai bước ra khỏi nhà chồng, tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Bởi cuộc sống như địa ngục với một người mẹ chồng hà khắc, cổ hủ, soi mói khiến tôi không chịu nổi. Chồng tôi liên tục đứng về phe mẹ chồng để “dằn mặt” tôi, bất cứ trước mâu thuẫn nào của tôi và mẹ chồng, anh ta đều nói: . Cuối cùng, anh ta còn giáng cho tôi thêm một đòn thật đau: Ngoại tình.

Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó khi mà tất cả mọi thứ trong đó đã mục ruỗng thế nên chẳng hề có một chút tiếc nuối nào. Nhưng lòng tôi đóng băng trước tình yêu. Cho đến khi người hiện tại đến khiến tôi một lần nữa tan chảy.

Du dau nhung cung khong the bo con de di lay chong

Ảnh minh họa

Tôi gặp anh trong một lần quay về trường đại học cũ có chút việc. Cả hai cùng ngồi đợi trước phòng quản lý đào tạo, buồn chán không biết làm gì thì anh mở lời hỏi chuyện cho vui. Tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài vừa có chút phong trần lại vừa rất đĩnh đạc, nghiêm túc của anh, rồi bất ngờ khi cả tôi và anh đều cùng làm trong một tập đoàn nên đã trao đổi số điện thoại làm quen. Anh vốn học trước tôi 4 khóa nhưng kinh nghiệm làm việc của anh nhiều gấp tôi bội lần. Và anh đã trở thành một người tri kỷ cực kỳ đáng mến của tôi một cách tình cờ như thế.

Những lần tâm sự cởi mở khi đã thân quen cho tôi và anh hiểu rõ hơn về nhau. Anh tuy nhiều tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn vì còn bận lo sự nghiệp. Anh chẳng hề có chút thái độ nào khi biết tôi là đàn bà đã cũ, là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ. Thậm chí anh còn thương và quan tâm tôi hơn bội phần. Nhiều lần, anh mua quà cho con trai, đến tận nhà tôi để chơi với con với lý do: “Ben là con trai, anh nghĩ thằng bé sẽ thích chơi cùng với anh”. Và những lần như thế, thằng bé cũng quấn quýt, tình cảm với anh hơn.

Du dau nhung cung khong the bo con de di lay chong

Ảnh minh họa.

Tôi bắt đầu mở lòng mình ra, dám mơ về một hạnh phúc mới cho hai mẹ con. Thế nhưng, sau lần về nhà anh chơi thì câu nói của mẹ anh đã dội cho tôi một gáo nước lạnh: “Hoàng đã thuyết phục bác rất nhiều để chấp nhận cháu về làm dâu trong cái nhà này. Thế nhưng, có một điều kiện, đó là sau đám cưới, cháu không được đưa con trai riêng về đây. Thiên hạ lại cười nhà này thối mũi”. Tôi đau lòng, xót xa chỉ biết cúi gầm mặt từ đấy cho hết ngày gặp gỡ.

Buổi tối khi đưa tôi về đến nhà, anh bối rối nói: “Anh biết thật khó cho cả hai mẹ con em. Nhưng ý mẹ anh là thế, em có thể xem xét nghe theo được không? Anh thật sự rất sợ mất em”. Tôi thấy rõ sự khó xử của anh, biết anh cũng đã phải rất cố gắng để đưa tôi về được buổi gặp mặt gia đình. Nhìn anh buồn, tôi đau lòng. Nghĩ đến việc đánh rơi tình yêu của anh, tôi cũng không đành. Nhưng tưởng tượng đến việc đứa con trai 3 tuổi lơ ngơ ánh mắt vô hồn tìm mẹ, tôi thấy tim mình nghẹn thắt không thở nổi.

Du dau nhung cung khong the bo con de di lay chong

Ảnh minh họa.

Con trai tôi đã không có được một gia đình đủ đầy cả bố mẹ, đã khó khăn lắm mới có thể vượt qua được cú sốc khi bố mẹ ly hôn. Vết thương trong lòng con chỉ mới khép miệng lại thôi, nào đã lành sẹo hoàn toàn mà tôi nỡ nào lại đâm tiếp vào tim con một nhát nữa khi bỏ đi lấy chồng. Con tôi cần nhất lúc này là mẹ nó, chứ không phải là những thứ đồ chơi vô hồn, những bù đắp vật chất khác. Tôi sợ hãi khi nghĩ cảnh con cứ thế cô đơn lớn lên mà không có mẹ ở bên.

Thế nên dù đau lòng đến mấy, tôi cũng không thể chấp nhận được lời đề nghị từ phía nhà anh. Dù cho anh liên tục thuyết phục rằng chỉ vài năm xa cách thôi, rồi khi ra riêng hai vợ chồng sẽ đón con trai tôi về nuôi. Nhưng cái “vài năm” ấy biết là chứa đựng những gì, hay chẳng khác gì việc tôi phải đánh mất mãi mãi yêu thương bé bỏng của mình. Tôi không thể ích kỷ chạy theo tình yêu, hạnh phúc của mẹ mà bỏ rơi con được. Tôi nhất mực nói không với anh. Nhìn những giọt nước mắt của một người đàn ông rơi vì mình, tôi thực sự không chịu đựng nổi.

Tôi không biết mình quyết định hi sinh vì con như vậy là đúng hay sai nữa. Hay liệu sau này có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không. Tôi chỉ biết mình thanh thản, nhẹ nhàng khi đưa ra quyết định ấy. Giữa anh ấy và con, thì người cần tôi hơn cả vẫn là con.

Ngọc Thúy (Hà Nội)