Tin vào câu nói ấy, tôi mất tiền oan khi giá vàng phi mã

22/01/2026 - 06:00

PNO - Câu chuyện cho mượn 2 chỉ vàng khi giá còn thấp, một mối quan hệ đồng nghiệp đã rạn nứt theo đà leo thang của giá vàng.

Lúc ấy 2 chỉ vàng chỉ có giá khoảng 10 triệu đồng nên tôi không quá suy nghĩ (ảnh minh họa)
Lúc ấy 2 chỉ vàng chỉ có giá khoảng hơn 10 triệu đồng nên tôi không quá suy nghĩ (ảnh minh họa)

Những ngày này, giá vàng liên tục lập đỉnh mới. Mỗi sáng, bảng giá cập nhật thêm vài trăm nghìn, rồi vài triệu đồng một lượng. Người có vàng thì thấp thỏm mừng, người không có thì chạnh lòng. Nhưng có lẽ, thứ biến động mạnh nhất không nằm trong két sắt hay tài khoản ngân hàng, mà nằm trong lòng người. Tôi đã thấm thía điều đó từ chính một câu chuyện xảy ra giữa tôi và một đồng nghiệp cùng công ty.

Thời gian trước, khi giá vàng SJC dao động quanh mức hơn 5 triệu đồng một chỉ, một người đồng nghiệp thân thiết tìm đến tôi. Anh nói đang kẹt tiền để sửa nhà, cần xoay gấp trong thời gian ngắn.

Tôi lúc ấy không dư dả, nhưng có đúng 2 chỉ vàng, là số vàng cưới 2 bên gia đình cho, tôi vẫn cất kỹ như một khoản phòng thân. Nghe anh trình bày, tôi động lòng. Nghĩ rằng làm chung công ty đã gần chục năm, ngày nào cũng gặp mặt, hơn nữa anh vốn là người đàng hoàng, tôi đồng ý giúp vì thật ra 2 chỉ vàng cũng chỉ chừng hơn chục triệu đồng, không phải số tài sản quá lớn, đồng nghiệp tôi có những người còn giúp anh gấp đôi, gấp 3.

Tôi nhớ rất rõ hôm đó, khi lấy vàng ra, tôi đã nói một câu rất thẳng: “Anh mượn vàng thì nhớ trả vàng nha”, nhưng anh nói rằng tôi quen tiệm vàng thì đi bán luôn giúp anh, anh cần tiền mặt để xoay xở cho tiện. “Yên tâm đi, khi nào có anh trả lại, chắc không lâu đâu”, anh nói.

Tôi bán vàng, đưa tiền cho anh, không giấy vay mượn, không ghi rõ là mượn tiền hay mượn vàng. Chỉ có một lời hứa miệng và niềm tin của tôi dành cho một đồng nghiệp. Thời gian đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Chúng tôi vẫn làm việc chung, vẫn nói cười. Rồi giá vàng bắt đầu tăng. Từ hơn 5 triệu lên 6 triệu, rồi 7 triệu một chỉ. Tôi cũng không nhắc gì, vì nghĩ anh mượn nhiều người để sửa căn nhà lớn nên lo trả nhiều đầu, phần tôi... chưa tới lượt.

Gần đây, khi giá vàng vượt những mốc cao mới, tôi bắt đầu sốt ruột. 2 chỉ vàng ngày nào giờ đã thành một khoản tiền lớn hơn nhiều so với lúc tôi bán. Biết anh sắp có tiền thưởng Tết, tôi nhắc đến chuyện trả, anh đề nghị trả tiền mặt, với số tiền đúng bằng giá trị vàng tại thời điểm mượn.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo anh, tôi đã bán vàng thành tiền, thì bản chất là mượn tiền. Còn tôi, tôi nhớ rất rõ câu nói ban đầu của mình: “Mượn vàng thì trả vàng”. Nhưng lúc này, tôi không còn bằng chứng nào để khẳng định điều đó. Khi tôi nhắc lại tình huống năm xưa thì anh nói: "Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ gì!".

Chính sự nhập nhằng ban đầu, không rạch ròi giữa mượn vàng và mượn tiền, đã đẩy tôi vào thế khó. Từ chỗ là chuyện tình nghĩa, câu chuyện dần biến thành những cuộc trao đổi căng thẳng.

Tôi và anh mang chuyện này ra nói với vài đồng nghiệp thân. Ai cũng quy lỗi cho tôi, vì lúc đầu đã giao tiền chứ không phải vàng. Nhưng tất cả đều đồng ý rằng, nếu trả hết về tiền thì thiệt cho tôi nhiều, vì tôi đã cho anh mượn không tính lãi trong nhiều năm.

Cuối cùng, tôi và anh thỏa thuận một phương án trung gian: Anh trả một phần theo giá 1 chỉ vàng hiện tại, một phần theo giá tiền cũ.

Không ai hoàn toàn hài lòng. Tôi lấy lại được tiền, nhưng không lấy lại được 2 chỉ vàng đã gắn với kỷ niệm lớn nhất đời mình. Còn anh, có lẽ cũng thấy nặng nề khi mối quan hệ đồng nghiệp không còn như trước.

Giờ đây, mỗi khi nghe tin giá vàng tăng, tôi lại nghĩ đến câu chuyện cách con người đối xử với nhau khi lợi ích thay đổi. Nếu ngày đó chúng tôi rạch ròi hơn, nếu có một tờ giấy ghi rõ “mượn vàng - trả vàng”, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giá vàng có thể tiếp tục tăng, nhưng bài học tôi nhận được thì đã dừng lại: trong chuyện tiền bạc, rõ ràng ngay từ đầu không phải là thiếu tình nghĩa, mà là cách tốt nhất để giữ gìn các mối quan hệ.

Thu Sang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI