Nhà sang tên, mâu thuẫn anh em dần lộ rõ

20/01/2026 - 18:32

PNO - Sau khi ba sang tên căn nhà cho vợ chồng tôi, mâu thuẫn vợ chồng, anh em bắt đầu nảy sinh khiến tình cảm gia đình dần rạn nứt. Diện tích vẫn thoáng đãng đủ dùng, chỉ có lòng người dường như hẹp dần đi.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc ba tôi chính thức sang tên ngôi nhà cho vợ chồng tôi. Trước đó, đại gia đình tôi sống hòa thuận dưới mái nhà ba mẹ đứng tên. Sau khi mẹ mất, ba sang nước ngoài sống cùng chị gái tôi. Chốn ở chung chỉ còn lại gia đình nhỏ của tôi và cậu em út mới ra trường.

Chồng tôi tuy nóng tính, đôi lúc gia trưởng, nhưng vẫn là người có trách nhiệm, biết trước sau, cư xử chừng mực. Có lẽ vì vậy mà ba tôi tin tưởng, giao lại toàn bộ tài sản cho vợ chồng quản lý.

Năm ngoái, em tôi kết hôn, căn phòng rộng trước kia vẫn đủ cho đôi vợ chồng son sinh hoạt. Đến lúc vợ em sinh con, ngôi nhà 3 tầng chính thức có 2 hộ nhỏ cùng chung sống. Diện tích vẫn thoáng đãng đủ dùng, chỉ có lòng người dường như hẹp dần đi.

Thái độ của chồng tôi đối với em vợ ngày một khó chịu, thậm chí hằn học. Kinh tế gia đình khá lên, anh trở nên phú quý sinh lễ nghĩa. Anh sẵn sàng bỏ tiền đãi đằng khách khứa, mời bạn bè tụ tập ăn uống. Nhưng trớ trêu thay, về nhà lại xét nét với em. Từ tiền điện nước đến từng bữa cơm, mọi thứ đều được tính toán sòng phẳng, rạch ròi.

Rồi đến một ngày, khi chúng tôi sơn sửa lại mặt tiền, anh gọi mọi người lại họp gia đình. Anh nói xa nói gần, rằng đàn ông có mấy việc lớn: sự nghiệp, vợ con và một chỗ ở riêng. Em trai tôi, dẫu ruột để ngoài da đến đâu, cũng hiểu ý anh rể.

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng bao trùm căn phòng. Em trai chỉ nhìn sang tôi bằng ánh mắt buồn bã. Tôi hiểu em, và tin rằng em cũng hiểu sự khó xử của chị. Duy chỉ có chồng tôi vẫn điềm nhiên như không, dường như chẳng hề bận tâm đến nỗi đau của vợ khi phải đứng giữa chồng và em ruột.

Tôi như lạc bước trong hoang mang: là tôi đã quá nhạy cảm, lo xa hay là lòng anh nay đã đổi khác?
Tôi như lạc bước trong hoang mang, rằng tôi đã quá nhạy cảm, lo xa hay là lòng anh thực sự đổi khác? (Ảnh: Freepik)

Không lâu sau, gia đình em dọn ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại sau bước chân họ, lòng tôi đầy hụt hẫng, nhưng chồng tôi lại trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Anh ngọt nhạt với vợ con, thỉnh thoảng còn nhắc đến em tôi như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Những dịp lễ lạt, cuối tuần vốn ấm áp đông đủ, giờ trở nên lạc lõng. Con tôi và các cháu cũng có phần ngượng ngùng mỗi lần gặp lại nhau. Nhà cửa rộng rãi nhưng tình cảm trống hoác. Những vết rạn trong tình thân, một khi đã xuất hiện, thì dù có khoác lên lớp niềm nở thế nào cũng khó lòng trở lại như trước.

Một lần, tôi đem nỗi lòng tâm sự với chồng, nhưng đáp lại là tiếng quát khó chịu: “Nếu em không nhu nhược cả nể, thì đã chẳng để người ngoài ở chùa bao nhiêu năm mà không thu đồng nào. Dọn đi còn hờn dỗi, không biết điều”.

Tôi sững sờ. Câu nói ấy buộc tôi phải nhìn thẳng vào điều mình từng cố nghĩ khác đi. Trước đây, tôi vẫn tự thuyết phục bản thân rằng thái độ của anh chỉ là bức bối nhất thời, hoặc xuất phát từ lo toan chung, mong em tôi sớm độc lập, giỏi giang. Nhưng hóa ra, trong mắt anh, em ấy từ lâu đã là “người ngoài”.

Và hóa ra, anh đã tính toán nhiều hơn tôi từng nghĩ. Anh chỉ nhìn thấy phần mình thiệt thòi, mà không nhìn thấy bao năm qua cả anh cùng vợ con đã sống trong mái nhà do ba mẹ vợ để lại. Nếu ba tôi không sang tên, nơi ấy vốn dĩ vẫn có phần của em trai. Em chưa từng so bì, cũng chưa một lần than vãn.

Từ sau ngày đó, lòng tôi nguội dần, kèm theo nỗi hoang mang nghi hoặc. Tôi sợ một ngày nào đó, ngay cả tôi và con cũng sẽ bị đem ra suy xét. Sợ rằng tình nghĩa vợ chồng rồi cũng mỏng manh như những con số trên bàn cân. Tôi từng tin chúng tôi sẽ nắm tay đi cùng nhau trọn đời, vậy mà giờ đây lại tự hỏi: Liệu là mình lo xa, hay thực ra lòng người đã đổi khác từ lúc nào mà tôi không kịp nhận ra?

Đôi khi, tôi chỉ ước giá như căn nhà này vẫn đứng tên ba mẹ như trước. Giá như mọi thứ chưa từng đổi thay. Giá như chúng tôi còn có thể ngồi bên nhau trong những bữa cơm đông đủ, nghe bọn trẻ cười đùa.

“Anh em như thể tay chân - Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” - Câu nói xưa cũ ấy, đến lúc này chợt trở nên xót xa. Nhưng tất cả những “giá như” ấy giờ chỉ còn nằm lại trong lòng tôi, như một nỗi day dứt khó gọi thành lời.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI