PNO - Nhà nội chia cho chồng chị mảnh đất, anh giấu chị, để dành cho con riêng, vì thằng bé là con trai, sẽ kế thừa hương hỏa sau này.
Chia sẻ bài viết: |
Trần Tuấn 20-05-2023 13:22:22
Phụ nữ Việt Nam rất dễ bị chồng và gia đì h chồng lạm dụng như; cưới hỏi thường không thách cưới bằng tiền như Trung quốc, cưới xong thì hầu như vợ trở thành Osin không lương cho nhà chồng? Là máy đẻ không được hoan nghênh khi toàn sinh con gái? ...Nói chung là rất vất vả bà khổ cực nếu chọn nhầm chồng? Cho nên phụ nữ bớt ngu muội đi khi chọn và lấy chồng? Vì bản tính khó thay của chồng và nhà chồng? Phù hợp thì gắn bó, không thì lượn cho đỡ đau toàn thân?...
Trương Mỹ Hương 08-05-2023 05:56:09
Theo thiển ý của mình nếu chồng bạn không coi bạn và con gái quan trọng, chỉ chăm lo cho con trai cùng vợ cũ thì bạn nên suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của bạn. Tại sao phải sống khổ sở, đề phòng lập quĩ đen, không thành thật với nhau….còn gì là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. Bạn nên trao đổi thẳng với chồng, nếu sống với nhau giả dối thì thà rằng chia tay để tự nuôi con, sống vui vẻ. Còn nhiều người tốt lắm bạn à.
Trên giường, các ông các anh có chứng xuất tinh sớm thì các cô các bà có cực khoái sớm.
38 năm chịu đựng chồng cờ bạc, ngoại tình, bạo hành với lý do "hy sinh vì con".. Người mẹ không ngờ đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà.
Không thiếu những lần cuộc đời kéo mình xuống hố sâu, nhưng mỗi người sẽ tự biết cách đưa mình lên để tìm lại thế cân bằng trước khi bước tiếp.
Canh cánh âu lo, chăm sóc ba mẹ bệnh, rồi tiễn họ đi mãi mãi, có phải tuổi trung niên là tuổi ít niềm vui nhất?
Đã từng bán vàng cho chồng đầu tư, giờ đây chỉ còn mấy món làm kỷ niệm, Hà không muốn mất đi.
Mẹ thèm ăn cơm với khô mắm đậm đà, uống nước chè xanh đậm đặc, ăn bánh ngọt... nhưng em gái tôi bắt kiêng khem hết.
Giữa guồng quay tất bật của phố thị, một số gia đình băn khoăn với quyết định nên tiếp tục gắn bó với thành phố hay tìm đường về quê.
Nghe tới bệnh viện, 10 người thì hết 9 người ngán ngẩm, chẳng mong có ngày phải bước chân vô. Cha tôi ắt hẳn là người thứ mười, ông thích nhập viện.
Ở tuổi 65, cô Liên có con nhưng vẫn chọn sống một mình từ khi chồng cô qua đời.
Một cuộc hôn nhân đã mục nát, chỉ còn lại sự đau khổ và nước mắt, có nên được giữ lại?
Anh không chỉ làm khổ tôi mà còn làm khổ cả ba mẹ tôi, cả đứa con mà tôi cứ ngỡ sẽ là sợi dây kết nối hạnh phúc.
Tôi cứ mắt nhắm mắt mở mà sống nên lại thấy thoải mái, không còn để ý đến sự bừa bộn của mẹ chồng nữa.
Mỗi khi gặp mâu thuẫn gia đình, không ít người chọn cách gõ vài dòng tâm sự lên mạng. Điều họ thường nhận về là những lời kêu gọi buông tay.
Một cái nắm tay, một lời xin lỗi hay một cuộc trò chuyện chân thành có thể chữa lành những vết rạn, đưa con thuyền gia đình về bến bình yên.
Cùng với xe đạp điện, tôi mua thêm đồng hồ thông minh có định vị để kiểm soát lịch trình của con cũng như liên lạc khi cần.
Nếu phải chọn một điều khiến tôi mệt mỏi nhất trong suốt thời gian làm dâu, thì đó chính là nếp sống của mẹ chồng.
“Mẹ thấy sống như vậy rất yên ổn. Tụi con cũng nên để mẹ yên đi”, câu kết của mẹ khiến chị em tôi bần thần ngó nhau.
Theo nhận định có phần bất an của tôi, là trông cô ấy có vẻ khá mạnh chuyện ấy, nguy cơ khó dễ cho tôi...