Tiếc!

26/06/2013 - 17:09

PNO - PN - Chị đứng trước tòa, nói bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình. Chủ tọa hỏi, em trai chị dịch để chị hiểu bằng ngôn ngữ của người khiếm thính. Đáp lại, chị cũng "nói" để em trai dịch lại cho hội đồng xét xử.

Sau một hồi hai chị em trao đổi, em trai nói: “Chị tôi nói còn yêu chồng nhưng hoàn cảnh trái ngang quá mới đồng ý ly hôn. Chị không yêu cầu anh rể phải cấp dưỡng nuôi con gái”. Chị lau nước mắt khi nhìn miệng, thấy em trai kết lời. Phiên xử đơn giản, không có tài sản chung phải phân chia, lại được các đương sự thuận lòng nên diễn ra chóng vánh. Tòa tuyên ly hôn. Ngoài sân, đứa con gái bốn tuổi của chị đang líu lo hát cho bà ngoại nghe. Chị và em trai bước ra, gương mặt buồn hiu hắt.

Tiec!

Là nguyên đơn nhưng anh xin được xử vắng mặt, do điều kiện không cho phép bay về. Trong lá đơn xin ly hôn gửi từ Canada, anh nói rằng phần không có điều kiện bảo lãnh vợ con sang, phần mấy năm qua tình cảm đã nhạt nhòa, muốn ly hôn để trả tự do cho cả hai.

Chị trở thành người câm điếc sau một cơn sốt nặng ở tuổi lên ba. Lớn lên, được gia đình tạo vốn, chị mở sạp tạp hóa nhỏ buôn bán đắp đổi qua ngày. Anh theo gia đình sang Canada định cư từ nhỏ, cũng là người câm điếc. Ngày ấy, qua một người bà con mai mối, anh về Việt Nam làm quen rồi phát sinh tình cảm yêu thương chị. Không một tiếng nói thổ lộ tâm tư nhưng ánh mắt trao nhau cùng sự quấn quýt, rạng rỡ niềm vui trên gương mặt họ đã chứng tỏ nhiều điều. Một đám cưới đơn sơ, ấm cúng. Ở lại thêm bốn tháng, anh trở về Canada với lời hứa sớm bảo lãnh chị sang, vợ chồng đoàn tụ. Hôm nhờ người báo tin con gái chào đời, chị nhận được hồi âm của anh: “Anh đang thất nghiệp, hoàn cảnh không cho phép trở về, mong em cố gắng chăm lo cho con. Có điều kiện, nhất định anh sẽ về đưa mẹ con em sang, gia đình sum họp”. Dẫu vậy, chị luôn có niềm tin, hy vọng, khắc khoải chờ anh.

Xa nhau, chỉ có tình yêu và niềm tin làm sức mạnh. Ngoài cầu nối duy nhất là trao gửi những lá thư nhờ người thân viết, rồi lại nhờ người thân dịch, diễn giải, họ không thể trực tiếp liên lạc với nhau. Thế nên tình cảm, nỗi nhớ nhung trong nhau khó lòng bày tỏ. Theo tháng năm, thư từ dần thưa thớt, khi con gái lên hai thì anh bặt hẳn. Lo lắng, sốt ruột, ngóng chờ, để rồi, chị như muốn chết đứng trong ngày tòa triệu tập hỏi ý kiến việc ly hôn. Chị đau khổ, vật vã ôm con gái khóc đến mấy ngày liền. Nhưng lúc bình tâm trở lại, chị tự nhủ, người đã muốn dứt bỏ thì níu giữ chẳng để làm chi. Chị đồng ý ly hôn.

Chị chỉ tiếc cho con gái chưa một lần nhìn thấy, gặp gỡ cha mình.

 TUYẾT DÂN

Từ khóa câm điếc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI