Thư xưa

08/06/2013 - 07:25

PNO - PNCN - Cuối tuần, dành cả ngày dọn căn gác cũ để chuẩn bị sửa nhà. Nhìn cái gì cũng nhớ chuyện hồi xưa. Cái ghế bập bênh: cảnh ông nội ngày xưa ngồi đọc báo ngoài hiên; cái thau cũ: cảnh vợ mình tắm thằng Út lúc mới sinh; cái...

Hình ảnh cô bạn gái ngồi bàn đầu thời trung học, tưởng quên lãng từ lâu, lại dần hiện lên qua những dòng mực tím đã nhòe vì thời gian. Mối tình đầu của mình, nàng chẳng đẹp nhưng có duyên, tóc dài tha thướt, mắt tròn lay láy. Mỗi lá thư là một kỷ niệm. Lúc còn đang “cua” nàng, lá thì mình nhét hộc bàn, lá thì nhờ thằng bạn thân đưa giùm, thậm chí có khi mình còn xếp thành máy bay phóng lên bàn trên ngay giữa tiết học. Rồi khi quen nhau, giữa cái thời chẳng có SMS, chẳng có Yahoo Messenger, những lá thư qua lại trở thành chiếc cầu nối cho hai đứa. Chỉ vài dòng bâng quơ của đứa này, nhiều khi làm đứa kia lâng lâng suốt mấy ngày.

Thu xua

Đọc lại thư, chợt mỉm cười cho cả một thời tuổi trẻ lãng mạn và ngây thơ. Có bức thư đến mấy trang, đứa này nắn nót chép tặng cho đứa kia cả một bài thơ dài mà hai đứa đều thuộc lòng. Lại có bức thư ngắn ngủn một câu: “Hết tiết năm, ăn chè quán bà Sáu!”…

Rồi tốt nghiệp, rồi mỗi đứa một trường, thời gian và sự xa cách cứ vô tình làm nhạt đi tình cảm. Hai đứa xa nhau, cũng nhẹ nhàng và tự nhiên như khi quen nhau. Chẳng biết có thể gọi là tình yêu, hay chỉ là những rung động đầu đời. Mình xếp lại những bức thư, giữ lại cho riêng mình một thời mơ mộng…

Rồi mình lăn lộn với cơm áo gạo tiền, với những cuộc tình chẳng cần thư từ mơ mộng, với vợ con đùm đề…, cứ ngỡ rằng mối tình đầu đã biến mất cùng với những lá thư. Ai ngờ, 30 năm sau, mới biết có những thứ thời gian chỉ phủ lên nó một lớp bụi, chỉ cần gạt nhẹ là sáng bừng, lấp lánh…

Kỳ Hữu

Từ khóa Thư xưa
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI